19,20 - Màu xanh hy vọng

1.2K 21 1
                                    

"Hả?"

Nghe Yoochun nói xong, Junsu hoảng hốt kéo chăn quấn chặt người, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn hắn.

Hắn... chẳng lẽ hắn định cho mình đi quay mấy loại phim xxxooo đó sao?

"Tiểu đào, có phải em đang nghĩ bậy không?" - thấy Junsu phản ứng mạnh như vậy, Park tổng bất giác  bật cười.

"Tôi..." Cậu nhóc thừa nhận đúng là mình đang nghĩ bậy, nhưng dù đánh chết cậu cũng sẽ không nói đâu.

"Tôi định mời em làm trợ lý cho tôi. Việc nhẹ lương cao, so với làm y tá trong bệnh viện tốt hơn nhiều." -Yoochun cười nói

"Th... thì ra là như vậy" -trong lòng Junsu lén thở phào một cái, "nhưng mà tôi việc gì cũng không biết, hơn nửa tôi cũng không dám đòi hỏi tiền lương quá cao..."

"Xem như...anh đang bồi thường chuyện trước kia đi". -Yoochun cười khổ.

"..." nhắc tới chuyện trước kia bỗng chốc cả hai lâm vào trầm mặc.

Kỳ thực, Junsu từng nghĩ mình sẽ hận Yoochun, hận đến thấu xương cái con người không cần biết đúng sai đã ngang nhiên chiếm đoạt cậu.

Nhưng giờ đây chính cậu cũng không hiểu nổi mình, tại sao cậu lại luyến tiếc rời xa hắn? Có lẽ vì dạo này hắn đối xử với cậu rất dịu dàng? Hơn nữa trước kia cậu cũng đã từng vì hắn mà động lòng.

Thực tế cậu vẫn không hoàn toàn cởi bỏ được nỗi sợ hãi với người đàn ông này, vốn dĩ dù là ai khi bị đối xử như thế cũng sẽ để lại bóng ma trong lòng.

Thế nhưng sự dịu dàng của hắn lại quá đỗi chân thật, lần đó phải chăng do cậu đã dùng lời lẽ đả kích hắn nên mới khiến cả hai tổn thương như thế này?

Chung quy cũng chỉ là một chữ yêu.

Cậu yêu hắn, mà hắn cũng yêu cậu. Rồi vô tình làm tổn thương nhau.

"Em yên tâm, sau này anh sẽ không bao giờ chạm vào em nữa..." -Yoochun dịu dàng áp tay lên tóc Junsu.

"Tôi... ý tôi không phải vậy". - Junsu sợ rằng sau này hắn sẽ đối với mình như người xa lạ.

"Hả?" -Yoochun mờ mịt hỏi.

"Liên quan đến chuyện hôm đó... tôi... chẳng qua có chút sợ hãi. Hãy cho tôi chút thời gian..." -Junsu đỏ mặt giãi bày.

"Tiểu đào, em đúng là thiên sứ mà ông trời phái xuống cạnh anh". -Yoochun bị dáng vẻ ngây ngô đơn thuần của cậu làm cho rung động, "Thế nhưng thiên sứ ngây thơ đơn thuần ấy đã bị tên khốn như anh bẻ gãy đôi cánh mất rồi..."

"Anh nói gì vậy?" Junsu nhìn Yoochun bằng ánh mắt vô tội.

"Anh nói là, một tên lăng nhăng cặn bã như anh làm sao xứng đáng ở cạnh một thiên sứ thuần khiết như em chứ..." -Yoochun ôm chầm Junsu nghẹn ngào,"em không hận anh sao?"

"Tôi... đến bây giờ cũng chưa từng hận anh... huống chi anh là.."

Junsu bị ôm đến nỗi lắp bắp không thành lời.

"Haha haha" - Yoochun ngây ngốc cười, từng lời của Junsu tựa như lệnh ân xá, khiến hắn vui mừng khôn tả.

"Anh không dám mong em sẽ yêu anh, chỉ cần em đừng hận anh vậy là đủ lắm rồi"

YunJae - GV Lover (EDIT HOÀN Q1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ