Chương 15,16- Thành thật với trái tim

1.4K 23 0
                                    

15

Jaejoong nhận được cuộc gọi của Yoochun liền đến văn phòng phó tổng, lúc y đến chỉ thấy hắn đang đứng trước cửa, vẻ mặt có chút hốc hác. Jaejoong vừa nhìn đã hiểu, nhất định là đã xảy ra chuyện rồi...

"Cậu...xin cậu giúp tôi chăm sóc Junsu".

Để lại một câu không thiếu không thừa rồi chậm rãi rời đi, nhìn bóng lưng của Yoochun, Jaejoong chỉ đành thở dài.

Vừa bước vào trong, trước mắt y là một cảnh tượng hết sức khó nói:

Quần áo của Junsu rơi tán loạn trên mặt đất, nhìn xuống tấm drap trắng tinh còn đọng lại vết máu đã khô. Mà Junsu vẫn đang quấn chặt tấm chăn, thỉnh thoảng run lên vài tiếng nấc sợ hãi.

Tuy rằng Jaejoong chưa từng thấy Yoochun nổi giận, thế nhưng cơn giận lần này của hắn quả thật quá đáng sợ rồi.
Jaejoong đưa tay khẽ chạm lên vai Junsu,
bàn tay chỉ vừa chạm đã nhận lại phản ứng hết sức kịch liệt:

"Không.... tôi không muốn... xin anh..."

Jaejoong mơ hồ nhận ra dường như Yoochun đã quá mạnh bạo, nếu không tại sao lại khiến Junsu hoảng loạn như vậy.

"Junsu, cậu bình tĩnh một chút. Nhìn tôi, tôi là Kim Jaejoong".

"Đ.. đạo diễn Kim". - Junsu nhìn thấy Jaejoong, sự kích động đã nguôi dần, nhưng trong đôi mắt lại đong đầy hơi nước. Chẳng mấy chốc nước mắt đã thấm ướt khuông mặt.

"Ngoan.... đừng khóc" - Jaejoong có chút mủi lòng, giúp cậu lau nước mắt.

"Đạo diễn Kim... tôi.."

"Gọi là anh Jaejoong đi" - Jaeioong nói nhẹ nhàng.

"Anh Jaejoong, có phải ngài Park rất ghét em không?" - Junsu ủy khuất nhìn Jaejoong.

"Không phải, thật ra là ngược lại" - Jaejoong lắc đầu đáp, "cậu không biết đâu, từ khi biết tin cậu không còn làm việc ở bệnh viện, Yoochun đã tìm cậu khắp nơi. Một tuần cậu không xuất hiện, anh ta cứ như người mất hồn"

"Thật... thật vậy sao?" - Junsu không thể tin vào tai mình.

"Là thật, tôi nghe Yunho nói kể từ sau khi xuất viện, Yoochun đã không còn qua lại với phụ nữ. Có lẽ trong thời gian nằm viện anh ta đã phải lòng cậu rồi." -Jaejoong mỉm cười nói.

"Nhưng mà.... ah!" - Hậu đình truyền đến cảm giác đau nhói, nhắc nhở cậu về cơn ác mộng đêm qua.

"Có đau lắm không, cậu nằm đây nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi gọi bác sĩ" - Jaejoong nhẹ giọng an ủi.

".... ngài Park trở nên rất đáng sợ, tôi đã nói không cần, tôi cầu xin ngài ấy đừng tiếp tục nhưng ngài ấy vẫn không ngừng chiếm lấy tôi..." - Junsu hoang mang kể lại.

"Được rồi được rồi, đừng nhớ lại nửa"

Jaejoong dịu dàng xoa đầu cậu, đồng thời trong lòng y cũng hơi lo lắng, lo rằng sau này trong lòng Junsu sẽ hình thành bóng ma ám ảnh.

Park Yoochun ơi Park Yoochun, lần này anh thật sự rất quá đáng.

Bị ánh mắt bừng bừng lửa giận của Jaejoong nhìn thẳng như thiêu đốt, Yoochun chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng hỏi:

YunJae - GV Lover (EDIT HOÀN Q1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ