Một tuần trôi qua, gặp lại Trà Trà trên lớp, tôi nói:
– La Hoàn Khởi có việc vào Lễ Tạ Ơn rồi, không tới hội đồng hương đâu.
Trà Trà bày ra vẻ mặt "Không nghe thấy, không nghe thấy, vương bát đang niệm kinh.JPG"
Rồi cô nói:
– Cậu ấy không tới thì cậu cũng không luôn phải không? Hai tên cẩu nam nam các ngươi, có phải muốn đi hú hí không hả?
– Ừ, bọn mình hẹn hò.
Mẹ nó! Show ân ái quá thoải mái! Ha ha ha ha ha!
Trà Trà "Xoắn khăn, khóc.JPG", nói:
– Có thể xin hai người phát thức ăn cho chó luôn không? Tớ đã lâu không đọc đam mỹ rồi, bây giờ toàn dựa vào hai người để tưởng tượng, tìm lại cảm giác đấy.
Tôi ngơ ra, đam mỹ là cái quỷ gì chứ?
– Vậy cậu nhớ xem facebook, instagram, twitter, weibo nhá.
Trà Trà rất kích động:
– Hoành tráng thế luôn? Cập nhật toàn bộ?
– Chế độ cá nhân hết ấy mà.
Trà Trà oán giận rời đi, trước khi đi còn nói:
– Từ lúc cậu bắt đầu yêu đương, cậu càng ngày càng không đáng yêu. Cậu đừng có đắc tội tớ, tớ sẽ gửi cho Bắc Mỹ thổ tào quân đấy!
Về tới nhà, nghe có tiếng mèo kêu, tôi vừa cởi áo khoác vừa hỏi:
– Mèo ở đâu ra thế?
La Hoàn Khởi ngồi xổm, một tay giơ mèo lên, nhăn mặt với nó. Vở kịch "Cậu trai 1m86 thực ra là miêu nô" bắt đầu.
– Ở thư viện, em thấy mấy hôm nay tuyết rơi, nó chết rét mất, không nỡ nên mang nó về.
– Tiêm chưa?
– Rồi. Em hâm sữa trong bếp, anh giúp em bỏ ra nhé?
Tôi đặt chiếc bát đựng sữa xuống đất:
– Mèo uống được sữa bò hả?
– Em không biết, em nhớ là mèo uống sữa tươi mà? Google xem nào.
Đang google thì mèo con đã không nhịn được, vươn lưỡi ra liếm.
– Đừng đừng đừng!
La Hoàn Khởi một tay ôm mèo lên, một tay lướt di động, vẫn không tìm được kết luận nên cậu ấy gọi cho bác sĩ thú y luôn mới biết là không nên, cho dù là loại chuyên dùng cho mèo đi nữa.
– Bé con, không uống được đâu, bé có thể không thích ứng với lactozo, đau bụng đấy!
La Hoàn Khởi bĩu môi, meo meo với con mèo mấy tiếng. Rất ngu, rất không nỡ nhìn.
– Em định nuôi hả?
– Đúng, anh đây không thiếu tiền. Ôi chao, Nhuận Nhuận, anh đặt tên đi.
– Em nuôi thì em đặt.
– Gọi là La Ái Cố? Nghe có loạn quá không?
Nói xong, cậu ấy đứng dậy hôn tôi, sau đó nói với mèo.
– Đây là ba hai của con này, nhớ chưa?
Tôi buồn cười:
– Loạn quá, không gọi thế được.
– Thế gọi Nhị Cẩu Tử, tên xấu dễ nuôi.
Tôi:
–???
Đặt cho mèo cái tên Nhị Cẩu Tử, phải là người có tâm lí mạnh mẽ thế nào mới có thể làm được đây?
Tóm lại, Nhị Cẩu Tử ở lại nhà chúng tôi.
Câu chuyện tình yêu không khác trước, ngoại trừ buổi tối thường có thêm một vài chuyện khó kể.
Đêm trước Lễ Tạ Ơn, La Hoàn Khởi còn kêu gào đòi phá thân, tôi thẳng thừng từ chối:
– Em không biết là thời gian tốt đẹp nhất của tình yêu chính là khi chúng ta biết mình sớm muộn cũng sẽ lên giường cùng nhau nhưng lại chưa lên à? Kéo dài thời gian tốt đẹp hơn một chút thì không hay hơn à?
La Hoàn Khởi đang gà tây vị mật ong, tỏi và vang đỏ, tối nay cậu ấy hẹn mấy người bạn tới chỗ chúng tôi ăn. Nghe vậy, cậu ấy đáp:
– Đứa rác rưởi nào nói mấy lời này? Hội F.A chứ gì?
– Gà tây của em thật sự sẽ có người ăn à? Anh có cần gọi đồ trước không, nhỡ đâu món này hỏng còn có kế hoạch B?
Cậu ấy nhướn mày:
– Người chỉ biết nấu mì ăn liền và cháo thì đừng nhiều chuyện nha!
La Hoàn Khởi quơ bàn tay đầy dầu mỡ qua người tôi rồi rụt lại, cậu ấy tới trước mặt tôi, cắn môi tôi:
– Chấn phu cương!
Tôi cười, ra sắp bàn ăn.
Chuông cửa vang lên, quả nhiên là đám Hắc Địa tới. Họ đổi giày, đi vào, vừa thấy La Phú Quý đang nấu cơm thì vô cùng tuyệt vọng:
– Phú Quý, mày không đầu độc chết bọn tao thì không dừng lại phải không?
Tôi nói:
– Ngồi đi.
Hắc Địa bảo:
– Có phải nên gọi là chị dâu không? Em hơi hồi hộp, lần đầu tiên mà.
Coi như lần đầu cũng đừng gọi bậy, được chứ?
– Đừng đừng đừng! Gọi Cố Nhuận là được rồi.
Nhị Cẩu Tử đi tới bên chân tôi. Ở với chúng tôi hai tuần, nó đã hình thành sơ bộ được thói quen, con bé thường lạnh lùng với La Hoàn Khởi, khá thân thiện với tôi, còn cực nịnh nọt khách tới nhà mà không hề hiểu rằng người mua thức ăn cho nó là La Hoàn Khởi.
Tôi nghĩ có lẽ La Hoàn Khởi đã nói trước với mấy người anh em của mình rồi nên mọi người chỉ nói chuyện phiếm thôi, không ai ngạc nhiên, không ai hỏi tôi những câu khó trả lời. Tôi thật sự thấy gia giáo của La Hoàn Khởi rất tốt, mấy người bạn của cậu ấy không một ai theo kiểu ăn chơi trác táng cả.
Đây cũng có thể là mù quáng khi yêu, tôi nhìn cậu ấy thế nào cũng thấy thuận mắt hết, cho dù là con gà tây có mùi kì lạ kia cũng trở nên gọi cảm. Có lẽ tôi bệnh rồi.
Ăn xong, bọn họ ở phòng khách làm ầm ĩ, tôi vào bếp rửa bát, rửa được một nửa thì cậu ấy vào, ôm tôi từ phía sau. Hơi thở của cậu ấy phả vào tai tôi:
– Nhuận Nhuận, em muốn nấu cơm cho anh cả đời, anh có muốn rửa bát cho em cả đời không?
– Không, chúng ta không thể ăn cùng nhau cả đời à? Rửa bát thì để máy giải quyết.
Cậu ấy chọc chọc vào thắt lưng tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc
RomanceTác giả: Tha Tại Thiêu Thể loại: Đam Mỹ Số chương: 14 chương chính văn + 3 ngoại truyện Ngày 3/1/2017,trên weibo "Bắc Mỹ thổ tào quân":có dòng status: Tôi là một nam,và bạn cùng phòng cũng là đàn em khóa dưới nhìn bên ngoài thì vô cùng phóng khoán...