C12

4.3K 199 2
                                    

  Chúng tôi sắp xếp hành lí xong, ra sân bay để đi đảo, tôi tranh thủ gọi điện về nhà.

Biết ba đã hồi phục khá, tôi yên tâm nhiều.

Bà Vương bảo:

– Có phải mấy ngày này con nghỉ không? Ở trường à?

– Con đi chơi với bạn cùng nhà.

– Đi đâu thế?

– Một đảo nhỏ ạ, chơi mấy hôm.

– Con phải chú ý an toàn đấy! Từ bé con đã không biết bơi, cứ đi shopping là được, đừng chơi mấy thứ mạo hiểm nhé.

Bà Vương nói liên miên:

– Mẹ không an tâm đâu.

Tôi vâng.

– Có mang thuốc chống muỗi hồi trước mẹ chuẩn bi cho không? Cả thuốc tiêu chảy nữa, không quen khí hậu dễ bị lắm.

– Mẹ yên tâm, bọn con có vài người, có thể hỗ trợ nhau mà.

– Mấy người thế? Có nữ không?

– Không ạ, toàn nam cả.

Bà Vương hừ một tiếng, lại bắt đầu nói về chuyện tìm bạn gái.

Tôi nhìn La Hoàn KHởi đang chăm chú vác vali xuống nhà, cậu ấy không cho tôi động vào, hai vali toàn cậu ấy xếp.

Tôi quyết định nói ngay:

– Mẹ, mẹ nghe con nói này.

Tôi bắt đầu bồn chồn:

– Con không muốn tìm bạn gái đâu.

Mẹ tôi sửng sốt:

– Mẹ biết, con nói rồi, bài vở này nọ, mẹ hay lo thôi, con không cần thấy áp lực.

– Không phải ạ, có lẽ con không tìm được bạn gái đâu.

– Tại sao? À à, mẹ hiểu rồi, ở nước ngoài có ít con gái Trung phải không? Con muốn tìm bạn gái người Trung à?

Tôi lúc này đã mồ hôi ướt tay:

– Con không thích con gái.

– Con nói ngớ ngẩn gì đấy? Ngã hỏng não hả?

Mẹ vội vàng hỏi.

Tôi hít sâu:

– Thật ra con...

– Ông Cố kia, đừng có cầm cái đó. Ba con về, tối nay mẹ nói chuyện với con sau!

Bà cúp điện thoại mất rồi.

Tôi cảm thấy bà biết tôi muốn nói gì, nhưng bà không muốn tôi nói ra mà thôi. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng tôi nghĩ những năm gần đây bà cũng lờ mờ đoán ra. Tôi không biết nói thế nào để bà không đau lòng, nhưng cũng hiểu rằng nói sao đi nữa, bà cũng sẽ tổn thương.

Có lẽ tôi nên bớt chút thời gian về nhà vào nghỉ đông, nói chuyện cho rõ ràng, giờ chẳng thể làm gì hơn là cứ để đó đã.

La Hoàn Khởi không biết gì cả, cậu ấy vẫn ngây ngô đưa tôi đi chơi đảo.

Đây là một hòn đảo ở nam bán cầu, đang vào đầu hạ, nhiệt độ khoảng hơn hai mươi độ, khí hậu thoải mái. Đảo còn hoang sơ, ngoại trừ một quán bar thì không nơi nào thích hợp cho người bình dân chơi, không phải đua ngựa thì là đánh golf, còn có mấy công trình đang xây dựng. Hơn nữa, đảo này không phải chỉ có anh La Hoàn Khởi đầu tư mà còn có vài người nữa. Theo lời họ thì mục tiêu ở đây coi trọng tính riêng tư, để cho một vài người trong giới giải trí tới nghỉ phép.

La Hoàn Khởi tiếc lắm, cậu ấy không thể xuống biển vì mới xăm, chỉ có thể tắm vòi sen. Cậu ấy bảo chờ tới ngày Giáng Sinh sẽ đi lần nữa, chỉ chơi lướt sóng và lặn thôi.

– Phú Quý lặn siêu lắm.

Kính Mắt nói:

– Có thể làm huấn luyện viên được. Bọn em là do nó dạy đấy, anh có thể bảo nó dạy.

Chúng tôi nằm dưới cây dù, uống nước trái cây.

Chơi bóng chuyền bãi biển một lát, bọn họ liền đi.

Tôi hỏi La Hoàn Khởi có chuyện gì.

Cậu ấy bảo:

– Đám F.A này quấy rối chúng ta lâu quá rồi, giờ mới nhận ra mình là bóng đèn.

– Xin em gọi họ về đi, anh muốn chơi đấu địa chủ.

La Hoàn Khởi ngạc nhiên, sau đó nhào qua cắn vai tôi:

– Lần sau đi, chúng nó có việc thấy đấy, hẹn gái kìa.

Sau đó, cậu ấy gãi đầu:

– Hay em sắm vai địa chủ, anh sắm vai Dương Bạch Lao? Em muốn cướp anh về gán nợ, anh ngoan cường chống lại nhưng cuối cùng khuất phục? Đây cũng là đấu địa chủ!

– Đi chết đi.

Tôi lời ít ý nhiều.

Buổi tối, chúng tôi định ăn một bữa cơm lãng mạn trên bờ biển với ánh nến nhưng gió nổi, tôi nghĩ cát sẽ dính đầy bít tết, nến sẽ bị gió thổi tắt, chẳng có tí lãng mạn nào.

Chúng tôi phẫn nộ ra về, ngoan ngoan tự phục vụ trong bar vậy.

Về phòng, La Hoàn Khởi tắm trước. Tôi ngồi trên salon, lấy điện thoại ra, thấy có wechat mới, là Thái Tiểu Nhã.

Nghỉ hè lần trước, lúc ăn cơm cùng nhau, chúng tôi có trao đổi liên lạc nhưng chưa bao giờ nói chuyện, không biết con bé tìm tôi có việc gì.

Tôi mở ra, thấy không có gì cụ thể cả, chỉ bảo tôi đọc được thì mau trả lời.

Tôi gửi lại: "Có việc gì?"

Vừa gửi tin đi, bên kia gửi tới yêu cầu nói chuyện, tôi nhận. Cô gái nhỏ lập tức mắng người:

– Tôi hỏi này, anh có ý gì? Anh thích tôi đến thế nào, sao giờ còn không bỏ cuộc?

Nói thật, tôi rất thích các cô gái tự tin, nhưng tự tin đến mức này thì tôi hơi giật mình.

Tôi chẳng hiểu ra làm sao:

– Là ý gì?

– Mẹ anh bảo mẹ tôi là một thời gian sau sẽ để chúng ta hẹn hò, mục đích là kết hôn. Ôi anh ơi, tôi không muốn tìm hiểu! Tuy cha mẹ hai bên quan hệ không tệ nhưng tôi với anh có quen biết gì nhau đâu?

Cô gái nhỏ nói một tràng không ngừng nghỉ:

– Hơn nữa, hơn nữa tôi có người yêu rồi! Chúng tôi yêu nhau từ cấp hai, chưa nói với bố mẹ thôi!

Tôi bị một tràng liên thanh làm cho bối rối, không kịp nắm trọng điểm, hỏi:

– Em yêu sớm thế cơ à?

La Hoàn Khởi quấn khăn tắm đi ra, dùng khẩu hình hỏi tôi xem là ai, tôi xua tay, cậu ấy ngồi cạnh, xoa mắt cá chân cho tôi.

Thái Tiểu Nhã nói:

– Dù gì anh cũng bỏ cuộc đi, tình cảm của tôi với người yêu tốt lắm.

Tôi nghĩ thầm oan uổng quá, thôi thì tôi quyết tâm:

– Em đừng hiểu lầm, không có chuyện gì từ phía anh cả, tình cảm của anh với bạn trai cũng tốt lắm.

Mãi không nghe thấy tiếng trả lời từ bên kia, lâu thật lâu, tôi mới nghe thấy Thái Tiểu Nhã lắp bắp:

– Anh nói gì? Anh... anh có bạn trai?

– Đúng thế. La Hoàn Khởi, chào hỏi với em gái này đi nào.

Tôi đưa điện thoại tới bên miệng cậu ấy, cậu ấy nghi ngờ nói:

– Hi, anh là bạn trai của Karen.

Chuyện này khiến tôi cân nhắc, hẳn mẹ tôi đã phát hiện ít nhiều nên mới vội vàng tìm bạn gái cho tôi. Đang ngây người, Thái Tiểu Nhã khinh bỉ nói:

– Hóa ra anh là gay, định kết hôn che mắt thiên hạ?

La Hoàn Khởi nhìn tôi, nói:

– Không phải, chúng tôi sẽ kết hôn.

Tôi muốn mở miệng nhưng không biết nói gì, tôi nhận lấy di dộng, nói với cô ấy:

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng  luôn thích về nhà ôm tôi khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ