Tuyệt vời chính là ngủ nguyên một giấc từ trưa hôm nay tới trưa hôm sau.
Sau khi tôi dậy, nhà không có ai, ba tôi chắc chắn đã tới công ty, cầm điện thoại lên thì thấy bà Vương nhắn wechat bảo rằng trưa này bà đi dạo phố với cô em họ, tôi cứ tự ra ngoài mua đồ ăn.
Tốt, đúng là mẹ đẻ.
Wechat còn có tin nhắn của La Phú Quý gửi. Tin tiếng Anh, dịch ra đại ý là: Khoa nghệ thuật, thỉnh thoảng cần thức đêm, không hút thuốc, say rượu vẫn ngoan, có thể tính là sạch sẽ, không ồn ào, không nằm lì trong nhà, không đưa người về nhà qua đêm, có thể đảm bảo thực hiện vài điểm ở trên. Nếu anh cũng có thể thì phía em cũng không có vấn đề gì.
Rất thẳng thắn. Tôi cũng không thích người bẩn thỉu, ướt át đâu.
Vậy là tôi trả lời:
"Bên anh không có vấn đề gì. Em cần xem phòng không?"
"Không cần. Trước khai giảng em sẽ gửi hành lí qua, nhờ anh kí nhận hộ".
"Được, chuyện hợp đồng có hơi phức tạp, em tìm công ty để kí, anh có báo trước với họ là mình sẽ tự tìm bạn cùng phòng, em cứ nói với họ một câu xem họ xử lí thế nào.
"Được".
Mọi chuyện được quyết định như thế.
Tôi cảm ơn mấy người bạn đã giúp đỡ, bảo họ rằng mình đã tìm được bạn cùng phòng rồi, khi nào về sẽ mời họ đi ăn. Giải quyết xong một vấn đề rắc rối, lòng tôi thoải mái nhiều, ở nhà vui chơi giải trí, đánh bài với bà Vương. Còn hơn hai mươi ngày mới tới khai giảng, tôi liền đi Nhật thăm quan, chơi xong thì về Canada luôn. Kết quả là trên đường đi, tôi gặp chuyện bất ngờ.
Tôi ngồi trong quán rượu ở Tokyo, gọi rượu trắng, ăn chút điểm tâm Nhật rồi đi theo hẻm nhỏ ra đường lớn để về khách sạn.
Trong hẻm này tập trung khá nhiều quán bar, có vài quán theo kiểu Nhật, có vài quán theo dạng bar. Giờ là hơn mười giờ tối, tôi đi đi, nghe chung quanh có tiếng động thì dừng bước, thấy bốn, năm người đang đánh nhau. Nhìn từ xa, một thanh niên cao lớn đang bị một tên béo kéo lại, một người khác thì dùng túi đập vào bụng cậu ta, thanh niên vừa giãy vừa đá trúng khuỷu chân một tên đội mũ, tên đội mũ kêu một tiếng, lảo đảo ngã xuống, xem ra sức không yếu.
Từ trước tới nay, tôi không thích xen vào chuyện của người khác, huống chi đây là địa bàn xa lạ, không làm xã hội đen Nhật được đâu. Tôi dừng bước rồi định đi, bỗng nghe mấy người kia chửi bậy. À, ra là người Trung đấy.
Thấy người Trung, tôi do dự, xem tình huống thì có vẻ là đánh hội đồng, nhìn thế nào cũng thấy do có thù riêng, không thể trở thành tai nạn chết người được. Tôi đành xoay người, gào lên:
– Này, tôi báo cảnh sát đấy! Đừng đánh nữa!
Mấy người kia nghe thế, vội vàng chạy mất.
Tôi thấy thanh niên cao lớn bị đánh đang dựa trên tường, ôm bụng, có vẻ đứng không vững. Tôi thở dài, làm người tốt thì làm đến cùng, tôi tiến tới dìu cậu ta. Tay vừa chạm vào đã bị đẩy ra, tôi lảo đảo về sau, đang không hiểu chuyện gì thì người kia mau chóng lao đến bên cạnh thùng rác, nôn.
Nói thật, tôi không chịu nổi cảnh có người nôn trước mặt mình. Tôi nghe tiếng cũng thấy ngực mình nôn nao, cổ họng như có điều kiện, cũng muốn nôn. Nhưng say rượu trong đêm ánh trăng bát ngát, quả thực không hợp với cảnh hai người trong ngõ nhỏ, thay phiên nhau tưới đất bằng dịch dạ dày đâu. Vất vả lắm mới nhịn cơn buồn nôn xuống, tôi nghĩ liệu có phải khi nãy là gây sự do rượu không.
Tôi đây không xen vào nữa.
Định bước đi thì thấy một giọng nam cứng ngắc nói:
– Cảm ơn.
Tôi quay đầu, thấy chính diện người kia. Bên khóe mắt hơi ướt, khóe miệng vì dùng khăn giấy lau mạnh nên hồng đến kì lạ, xung quanh lông mày nheo lại, vẻ mặt thận trọng, đôi mắt cũng không sát khí như khi nãy nữa.
Tôi đang thất thần, bỗng thấy có một cảm giác quái dị. Người này... sao trông quen quen nhỉ?
Sau đó, tôi nhớ tới ba tiếng mình dùng để xem facebook của La Hoàn Khởi, gương mặt đó tôi còn ấn tượng tới giờ. Đây chẳng phải là La Hoàn Khởi, La Phú Quý đó sao?
Tôi bối rối. Tôi thực sự cực kì bối rối.
Tình cảnh này không phù hợp để làm quen nhau lắm đâu, dù gì bị người khác nhìn thấy mình ăn đòn cũng đâu phải chuyện vinh quang gì. Tôi đoán tuy mình nhận ra cậu ta, cậu ta cũng không nhất định nhớ ra tôi là ai. Ai có thể ngờ hai người sắp trở thành bạn cùng phòng có thể sớm gặp mặt nhau ở nước ngoài, trong một hẻm nhỏ chứ?
Tôi đã có quyết định của mình nên lập tức rời đi, phất tay tỏ vẻ không cần cảm ơn.
Ánh trăng hôm nay tuy đẹp nhưng dù gì cũng đã khuya, tôi nghĩ cậu ta chỉ liếc nhìn mình thôi, chắc sẽ không nhớ được, bao giờ khai giảng gặp lại, tôi sẽ giả vờ như không biết gì, chuyện này cứ thế là xong.
Tôi quay về khách sạn, chẳng biết vì sao mất ngủ.
Có thể là do mấy chén rượu quấy phá, tôi bỗng muốn đi tắm suối nước nóng. Trong khách sạn có một suối nước nóng nhỏ cho khách, bình thường không nhiều khách tới, tôi thay áo choàng tắm, gọi điện thoại để người ta mang tới cho mình một cái bánh kem.
Sau đó, tôi xuống lầu.
Ngâm mình trong nước quả là rất thư giãn, suối nước nóng ở đây là thiên nhiên, trong hơi nước có mùi lưu huỳnh thoang thoảng. Thật ra đây không phải suối nước nóng nổi tiếng của Nhật Bản, nhưng khách sạn này không nằm trong phố xá sầm uất, xung quanh nhiều cây xanh, tiếng ve hè kêu râm ran, người tới đây cũng ít, đúng là có cảm giác khác. Không lâu sau, mí mắt tôi bắt đầu đánh nhau, tôi ngâm mình trong hồ nước, ngủ quên.
Đang nửa tỉnh nửa mê thì tôi cảm thấy có một người nữa đi vào, không biết là khách từ đâu tới. Sau đó, tôi xỉu. Khi tỉnh lại, một bác phục vụ nói tiếng Anh với tôi, cho tôi biết đã là mười hai giờ đêm, hỏi tôi có muốn về phòng không.
Tôi cảm ơn, dọn dẹp đồ, về phòng. Ban nãy ngủ một giấc no rồi.
Sau khi tỉnh lại, nhớ tới kì ngộ nơi ngõ hẻm đêm qua, tôi vẫn bất ngờ. Vô thức mở ra tường nhà của La Phú Quý, thấy cậu ta đổi hình đại diện là một tấm hình tự sướng, lọn tóc rũ xuống trán còn mang theo giọt mưa, khóe mắt sưng lên, môi khẽ nhếch, khóe miệng còn hơi xanh tím. Có lẽ vừa tắm xong, trên người còn bọt nước, nước theo trọng lực chảy xuôi theo những đường cong cơ bắp. Chẳng thấy caption gì.
Mẹ nó, lúc này không phải lúc để chào cờ buổi sáng!
Mẹ nó.
Mẹ nó, lại buồn đái!
Tối qua không nên vừa uống rượu vừa uống sữa!
Đến lúc ra ngoài ăn trưa, tôi mới nghĩ tới có phải La Hoàn Khởi là gay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc
RomanceTác giả: Tha Tại Thiêu Thể loại: Đam Mỹ Số chương: 14 chương chính văn + 3 ngoại truyện Ngày 3/1/2017,trên weibo "Bắc Mỹ thổ tào quân":có dòng status: Tôi là một nam,và bạn cùng phòng cũng là đàn em khóa dưới nhìn bên ngoài thì vô cùng phóng khoán...