Chương 227: Khối đá mười ngàn năm tuổi

226 3 0
                                    

Chương 227: Khối đá mười ngàn năm tuổi

Editor: Yuhina

Chuyến đi này thật xứng đáng.

Cô nhận ra rất nhiều điều, từ nay về sau, cô sẽ không cần vì cái nhà đó chảy thêm một giọt nước mắt nào.

"Em có thấy máu chảy đẹp không"

Cung Âu giận không nhịn nổi mà quát, nhìn bắp chân của cô.

Bước chân Phong Đức vội vã chạy tới, trên tay cầm theo hộp thuốc, "Thiếu gia, hộp thuốc đây"

Lời còn chưa nói hết, Cung Âu liền dùng sức mà đoạt mất hộp thuốc, ở trước mặt Thời Tiểu Niệm nửa ngồi nửa quỳ xuống, đặt đầu gối chạm đất, đem một chân của cô khoát lên trên đầu gối của mình.

Thời Tiểu Niệm thấp mâu nhìn tới, lúc này mới chú ý tới vết thương trên bắp chân của cô đang chảy máu ra bên ngoài, có giọt máu đã chảy xuống mắt cá chân.

Màu đỏ cảu máu ở trên bắp trên trắng nõn của cô nhìn càng nổi bật.

Cô đã quên mất trên đùi còn có vết thương nhỏ.

"Không có chuyện gì, không cần chuyện bé xé ra to, vết thương rất nhỏ, đem máu lau đi là được rồi."

Thời Tiểu Niệm không quan tâm nói, đem chân của mình chuẩn bị xử lý vết thương, đùi lại bị vỗ một cái đau, da thịt trắng nõn lập tức bị đánh đến đỏ lên.

"Á" Thời Tiểu Niệm bị đau nhìn về phía Cung Âu đang ngồi xổm ở trước mặt cô, "Anh muốn làm gì"

"Em nói xong rồi cái gì"

Cung Âu chặt chẽ trừng cô, ánh mắt kia hận không thể đem cô chia năm xẻ bày, âm thanh từ tính giờ khắc này tràn ngập tức giận, "Em lại mình đi, mỗi lần anh không cho em đi, em đều nhất định phải đi, mà mỗi lần trở về đều là đầy rẫy vết thương, có phải không bị thương thì em không chịu được không"

"…"

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn, hóa ra là bởi vì cô bị thương mà hắn tức giận, trong lòng có cảm giác ấm áp không tên, nhẹ giọng nói, "Đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi."

"Em còn dám mang vết thương lớn trở về xem" Ánh mắt Cung Âu càng thêm lạnh lẽo, "Vậy lần sau em trực tiếp để bị chặt thành hai khúc tồi trở về đi"

Hỏa khí thật nặng.

Thời Tiểu Niệm im lặng, chỉ chốc lát sau, lại không nhịn được nói, "Chém thành hai khúc trở về hù chết anh."

Khi đó cô chính là quỷ, không phải là người rồi.

"Anh có thể bị em hù chết sao, em thật tự đề cao chính mình rồi" Cung Âu tàn bạo mà trừng cô một chút.

"Em"

"Em còn dám nói" Cung Âu tức giận không có chỗ phát tiết, nghiến răng nghiến lợi trừng cô, "Bây giờ em câm miệng cho anh, nhìn thấy em bị thương anh liền phiền"

"…"

Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là im miệng không tiếp tục nói nữa.

<208 Trở Đi> Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ