Nhớ

707 65 16
                                    

- Yoo Jeong Yeon~

- Uhm~

- Jeong Yeonie~

- Sao~

- Jeong Jeong~

- Ơi~ nói đi em nghe~

- Yoo~~

Jeong Yeon dời sự tập trung từ quyển sách cậu đang cầm trên tay xuống khuôn mặt làm nũng của người thương đang dụi dụi nơi khuôn ngực cậu. Giữ lại khuôn mặt chị giữa hai tay rồi hôn khắp mặt Na Yeon tới khi chị cười khúc khích đẩy mặt cậu ra mới thôi. Nhìn chị bằng cặp mắt cưng chiều rồi lấy hai tay vừa xoa xoa má Na Yeon vừa mềm giọng hỏi.

- Gọi em có chuyện gì nè cục cưng~ sao người ta trả lời rồi vẫn gọi vậy?~

- *tiếp tục dụi dụi không trả lời*

- Nè đừng nói nhớ em quá mà không dám nói nha *há mỏ ra cười*

- *mặt đỏ bừng tiếp tục dụi dụi*

- Ôi cục cưng~ *hun hun tóc*

Chả là cả tuần rồi Yoo Jeong Yeon phải về nhà suốt vì có công việc quan trọng nên phải để một mình chị Im lủi thủi ở nhà của hai đứa suốt tuần rồi. Nay bé cún đã khoẻ rồi nên cậu mới về được lại với bé thỏ của cậu. Trước kia chưa dọn về sống cùng nhau thì cái chuyện không thấy nhau cả tuần cũng không to tát lắm nhưng giờ đã về chung một nhà thì chỉ cần vắng nhau cũng đủ làm người còn lại mất ăn mất ngủ rồi. Chưa kể dạo gần đây thời tiết trở lạnh hơn nhiều nên thiếu đi vòng tay ấm áp của Yoo Jeong Yeon mỗi tối cũng khiến Na Yeon cảm thấy khó ăn khó ngủ hơn bình thường. Bằng chứng là Yoo Jeong Yeon để ý chị người yêu ốm hơn bình thường, má cũng bớt phính còn quầng thâm mắt thì đã trở lại. Chữ xót cũng không đủ diễn tả bộ đồ lòng của Jeong Yeon lúc này nữa~.

Na Yeon từ lúc Jeong trở về không rời cậu nửa bước. Dính từ lúc cậu về, khi nấu ăn cho 2 đứa, Jeong Yeon đứng rửa chén cũng bám cứng lấy lưng cậu. Tới lúc nghỉ trưa cậu lấy sách đọc thì chuyển địa điểm từ lưng sang phía trong vòng tay ấm của Jeong Yeon. Jeong Yeon thì một tay cầm sách một tay xoa nhẹ lưng của bé thỏ khiến bé thỏ ngủ quên luôn lúc nào không hay. Tới khi nắng chiều chiếu nhẹ lên khuôn mặt Na Yeon thì nàng mới phát hiện ra nàng ngủ quên từ lúc nào rồi. Mặc dù đã tỉnh nhưng Na Yeon vẫn lười biếng chưa chịu mở mắt, một phần cũng vì nắng. Nhưng bỗng nhiên Na Yeon cảm thấy có sự dịch chuyển từ điểm tựa phía trước còn nắng thì cũng biến đâu mất. Nàng hé mắt nhìn thì thấy Jeong Yeon ôm lấy nàng xoay lưng cậu lại về phía nắng chiếu, cậu dùng lưng của mình để che nắng cho nàng! Cách Jeong Yeon cứ âm thầm quan tâm bảo vệ cho Na Yeon luôn khiến tim Na Yeon đập rộn ràng. Từ khi còn đang trong giai đoạn Jeong Yeon cưa cẩm nàng nàng đã để ý nhiều rồi. Những khi nàng tới quán cà phê cậu làm đều tinh ý đễ sẵn khăn giấy cho nàng mỗi khi bưng đồ uống tới, giảm nhiệt độ máy lạnh khi thấy nàng xoa xoa tay, mỗi lần tản bộ cùnh nhau luôn để nàng đi phía trong, luôn gạt sẵn chỗ để chân mỗi khi ghé qua chở nàng đi đâu đó và còn nhiều nhiều điều nữa mà cậu vẫn luôn âm thầm làm cho nàng. Yoo Jeong Yeon của nàng luôn ấm áp như vậy, luôn chu đáo như vậy.

Ngước lên nhìn khuôn mặt đang tập trung của Jeong Yeon khiến Na Yeon chỉ muốn gọi tên cậu nhiều thiệt nhiều. Nàng yêu cậu, yêu tính cách của cậu, yêu khuôn mặt cậu, yêu cái tên của cậu, yêu tất cả những gì thuộc về cậu. Nàng cứ gọi Jeong Yeon miết, nghe tiếng cậu ậm ừ trả lời làm Na Yeon cảm thấy mê mệt nên cứ gọi cậu mãi tới khi khi Jeong Yeon ôm trọn khuôn mặt nàng mà hôn khắp ngũ quan khiến nàng khúc khích vì nhột mới thôi. Người ta cứ nghĩ xa nhau 1 tuần có sao nhưng phải ở vị trí như nàng mới biết là nó tới mức nào,
mỗi khi ăn cơm sẽ có cậu ngồi cạnh, dù hai đứa không nói gì với nhau nhiều nhưng chỉ ngồi cạnh thôi cũng đủ khiến bữa ăn ngon hơn nhiều, tối ngủ thì thiếu đi vòng tay ấm áp đó làm giấc ngủ của Na Yeon không trọn vẹn. Thật sự là Na Yeon nhớ cậu nhiều lắm!
—–—
Nàng không nghe thấy Jeong Yeon chọc ghẹo mình nữa nên nàng ngước mặt lên coi sao thì Jeong Yeon cuối mặt cậu xuống đón lấy đôi môi của nàng, nhẹ nhàng bắt đầu rồi siết chặt lấy nàng mà rời ra, Na Yeon cảm thấy chưa đủ nên nàng vòng tay ôm lấy cổ Jeong Yeon nối lại nụ hôn, nàng miết đôi môi mọng của mình với cánh môi của Jeong Yeon, lưỡi hai người dây dưa qua lại cho một nụ hôn kiểu Pháp cho tới khi cả hai đều thiếu không khí để thở mới rời nhau ra. Jeong Yeon hôn trán Na Yeon rồi vòng tay mình ôm gọn nàng trong thân cậu mà thủ thỉ.

- Một tuần qua không được gặp chị em cũng nhớ chị lắm. Về nhà có nhiều việc khác nữa phải lo nên em không có thời gian để mà liên lạc với chị em xin lỗi~. Thú thiệt thì em cũng ăn không được ngủ không ngon cả tuần rồi bởi em nhớ chị lắm, không được ôm chị, không được hôn chị, không được thấy chị làm em mất đi năng lượng của mình nhiều lắm. Nãy về thấy chị không nói gì em tưởng chị giận nhưng mà chắc là do người yêu em nhớ em quá nhiều tới mức một lời nói cũng không nói được  nhỉ?~ Em hứa lần sau có bận tới mấy cũng sẽ cố gắng gọi điện cho chị ha~. Có phải bữa giờ bỏ bữa với thiếu ngủ hay không mà người ốm đi vậy hả? Mai em sẽ mua đồ ăn về bồi bổ lại cho chị!...

Na Yeon cứ nhìn khuôn mặt thao thao bất tuyệt của Jeong Yeon mà không khỏi cảm thấy ấm áp. Jeong Yeon cứ yêu chị nhiều như vậy thì làm sao chị yêu Jeong Yeon nhiều bằng vậy được đây hả?

Na Yeon bất ngờ hôn nhẹ lên môi Jeong Yeon khiến cậu ngừng nói mà tròn xoe mắt nhìn chị.

- Biết lỗi thì ngày mai nghỉ ở nhà cả ngày với chị bù đắp lại là được rồi Yoo Jeong Yeon~

- Vậy mai mình đi siêu thị rồi mua đồ về làm móm chị thích nha~

- Ừhmm~

Siết chặt vòng tay trên eo Na Yeon, Jeong Yeon nhìn sâu vào mắt người đối diện.

- Em yêu chị, Na Yeonie~ nhiều lắm!

- Chị cũng yêu em, Yoo Jeong Yeon! Nhiều nhiều nhiều~

Na Yeon cười toe khoe răng thỏ của nàng rồi nhấc bàn tay đang đặt trên lồng ngực Jeong Yeon đưa lên vuốt ve sau gáy cậu, Na Yeon nhướn người lên dùng môi nàng chạm vào môi Jeong Yeon. 


Bữa tối tính sau đi, giờ thì Im Na Yeon với Yoo Jeong Yeon bận làm việc khác rồi!

—•—
Cuối tuần vui vẻ nhé các cậu :D
Và cảm ơn đã theo dõi truyện nhé~

Chị Ơi~ Hôm Nay Thế Nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ