tập 2

33 2 2
                                    

------------------------------
Tử Hàn bước ra khỏi biệt thự và bước lên một chiếc BMW ,đứng trước biệt thự là những người hầu gái đứng hàng dọc hai bên ngay ngấn tiễn cậu chủ . Chiếc xe bắt đầu nổ máy ra khỏi một nơi biệt thự với một tốc độ cao, Tử Hàn chạy chưa được bao lâu từ một hẻm nhỏ chạy ra là một cậu con trai mặt tái mét chạy đến trước cửa xe của cậu.
_ két......... - Tử Hàn đạp thắng thật mạnh, do tay lái của Tử Hàn đã qua huấn luyện nên cậu không bị gì nhưng cậu con trai vừa nãy đã ngất xỉu.
----------------------------
khi cậu con trai tỉnh dậy  trước mắt cậu là một căn phòng rất lộng lẫy với màu đen trắng là chính, căn phòng có một tủ đồ lớn màu đen bóng tay cầm là một màu trắng tinh khiết. Kế bên là một bộ bàn ghế được thiết kế bằng gỗ quý, tấm màng của có màu trắng làm cho căn phòng sáng sủa .khi đầu óc cậu còn mơ màng bỗng có một tiếng nói thanh cao cấc lên.
_cậu tỉnh rồi à??! Cậu là ai mà tại sao lại chạy ra từ một con hẻm đến trước đầu xe của tôi nếu như tôi không thắng kịp chắc cậu không còn ngồi đây đâu.- người đó không ai khác đó chính là Tử Hàn.
_tôi là Hàn Phong ,do bị người xấu rượt đuổi nên tôi không để ý mà chạy ra đường một cách bất cẩn - Hàn Phong cố người ngồi dậy nhưng bị Tử Hàn cảng lại .
_thân thể cậu còn yếu lúc nãy bác sĩ đã nói do cậu hoảng sợ mà ngất đi nên hãy nằm xuống mà an dưỡng đi. Tôi là Tử Hàn chủ của căn biệt thự này.
_ nhưng tôi không thể làm phiền anh - Hàn Phong cấc tiếng.
_ cậu cứ nghe tôi mà an dưỡng -Tử Hàn nói với ánh mắt sắc lạnh làm Hàn Phong sợ hãi.
_ à....vâng. Tôi sẽ ở lại đến khi nào tôi khỏe tôi sẽ tìm cách trả ơn anh- Hàn Phong nói với ánh mắt sợ hãi của mình.
_ quản gia!!! - Tử Hàn cấc tiếng.
_thưa cậu chủ, cậu cần gì??!! -Bác quản gia từ ngoài cánh cửa bước vào.
_đây Là quản gia của căn biệt thự này nếu cậu có gì muốn hỏi hay cần sự trợ giúp cứ kêu bác ấy- Tử Hàn nhìn cậu.
_à... Vâng, cảm ơn anh!!! -Hàn Phong cấc tiếng với ánh mắt đầy biết ơn.
_còn đây là cháo của cậu, ăn đi cho lành sức - Tử Hàn nhìn vào bát cháo.
_vâng tôi sẽ ăn ngay .
_ còn bây giờ tôi đã có việc bận nên sẽ rời đi ngay - Tử Hàn đứng lên và bước ra khỏi phòng.
_thưa cậu tôi có thể gọi cậu như thế nào ???!- bác quản gia lúc nãy đã đứng một bên nghe câu đối thoại của hai người.
_bác có thể gọi con là Hàn Phong- Hàn Phong nói với nụ cười hé lộ trên môi.
_ vâng thưa cậu hàn , cậu hãy ăn cháo lúc còn nóng nếu không nguội sẽ mất ngon thưa cậu.
_ à.. Vâng tôi sẽ ăn ngay
_ thưa cậu tôi đã có việc bận tôi xin rời đi _ vâng cảm ơn bác.
Bác quản gia quay lưng rồi đi.
_cạch.....-tiếng cách của được đóng lại.
Hàn Phong nằm trên chiếc giường êm ái từ từ múc cháo ăn Một cách lịch sự.
------------------------------
Tử Hàn bước ra khỏi phòng quay về phòng của mình. Khi vào phòng cậu cầm tách cafe đen nhâm nhi nghĩ:
' tại sao khi gặp cậu ấy mình đã thấy có cảm tình do cậu ấy đáng thương hay do mình nghĩ sai ,thôi bỏ đi!! '.cậu tiếp tục nhâm nhi với tách cafe của mình.
~~~~~~~

NGỐC À!!  ANH YÊU EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ