tập 5 nòa

20 2 5
                                    

Kết thúc cuộc trò chuyện
_ cũng tối rồi mà tôi không làm phiền hai người nữa, tôi về đây -Tử Hoàng đứng lên khoác tay lên vai hai cô nàng lúc nãy mà bước khỏi cửa.
_không tiển!! - Tử Hàn trả lời vẫn như lúc nãy giọng vẫn làm người khác cảm tưởng như mình đang ở hàn băng.
Hàn Phong diều Tử Hàn lên phòng, cậu phải cực nhọc lắm mới đưa Tử Hàn đến chiếc giường ,cậu đỡ Tử Hàn năm xuống vừa nằm xuống Tử Hàn đã kéo xuống giường ,hai tay chống hai bên tay cậu kiềm hãm hai cái tay cự quậy, dưới chân thì cậu đã kiềm hai chân Hàn Phong bằng hai chân gắn chắc của mình ,Hàn Phong la lên nhưng không được phòng đã được cách âm, cậu cựa quậy nhưng đã bị Tử Hàn kiềm chế và tiếp đến Tử Hàn hôn lên môi hồng thắm của cậu làm cho cậu không còn la hét nữa, một nụ hôn sâu làm cậu mềm nhũn, còn về Tử Hàn - cậu đang chạm đôi môi của minh vào cổ Hàn Phong mút một cách mạnh bạo ,dần dần tay Tử Hàn đã cỡ những mảnh vải trên người cậu và Hàn Phong... Căn phòng đèn mập mờ, trên một chiếc giường hai người đang chìm đắm trong khoái lạt .
----------------
Sáng tỉnh dậy Hàn Phong thấy mình trên chiếc giường người thì không còn một mảnh vãi, chỉ toàn là những dấu hôn chi chít,định đứng lên thì thấy toàn thân ê ẩm vì đó chính là lần đầu của cậu,cậu chợt thoáng đỏ mặt.
_chắc chỉ là hôm qua cậu chủ say quá thôi, chắc sẽ không nhớ chuyện gì đã xảy ra đâu. -cậu thầm nghỉ
Cậu vội vàng thay đồ và bước ra khỏi phòng Tử Hàn.
Khi cậu vừa bước ra thì Tử Hàn đã mở mắt,trên khóe miệng hai bên chợt nhếch lên.
------------
Khi ra khỏi phòng Hàn Phong đã vội vàng chạy về phòng và thay đồ người hầu của mình và khi soi gương cậu thấy một dấu hôn trên ấy, thấy trên tủ còn vài cái băng keo cá nhân cậu vội vàng dán vào che tạm đi dấu hôn và đi làm việc của mình.
--------------
Còn về thiếu gia nhà mình đã thay đồ gọn gàng bước xuống phòng khách và vừa đọc báo vừa nhâm nhi ly trà hảo hạng.
Lâu lâu cậu sẽ nhìn lên phía cầu thang để chờ 'người ấy' xuống, chờ một hồi lâu nhưng không thấy.
_Quảng gia -cậu mất kiên nhẫn chờ
_vâng ,thưa cậu chủ.
_Hàn Phong đâu???!
_cậu ấy đi tưới câu rồi thưa cậu.
_vậy được rồi ông có thể đi làm việc của mình .
_vâng thưa cậu .
Khi nói xong cậu bước ra ngoài sân để tìm Hàn Phong ra đến cậu đã bắt gặp một cảnh tượng hết sức là khiến người khác không thể rời mắt, lúc này Hàn Phong đang tưới và chăm sóc những cây hoa tulip chẳng biết làm sao mà cậu lại có sức ảnh hưởng đến thế.bỗng từ đâu đến một chú bướm bay đến bên Hàn Phong, cậu nhẹ nhàng đưa ngón tay mảnh khảnh của mình Lên, chẳng biết tại sao chú bướm ấy lại nhẹ nhàng đậu lên ngón tay ấy cậu hé môi cười ,lúc ấy Tim Tử Hàn cũng đã lỡ đi vài nhịp.
_ thưa thiếu gia đã chuẩn bị bữa trưa xong ạ!! -quản gia chẳng biết từ lúc nào đã đến.
_ukm, ta biết rồi!! -bây giờ Tử Hàn đã hoàn hồn trở lại. Định quay lại nhìn cậu thêm một lần nhưng, chẳng biết lúc nào cậu đã rời đi. Chẳng ra là cậu khi biết Tử Hàn đứng đấy cậu đã âm thầm bước ra ngoài vì cậu sẽ nhớ lại chuyện đêm qua khi nhìn Tử Hàn...
------

NGỐC À!!  ANH YÊU EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ