-----
_'tại sao mình có cảm giác cậu ấy đang trốn tránh mình???! Từ sáng đến giờ cứ lấy cớ tránh mặt, thật khó chịu '-Tử Hàn nheo mài thầm nghĩ .
-----
_Cậu Hàn!! Cậu có thể mang tách trà này lên phòng của cậu chủ được không???! -Bác quản gia nở nụ cười nhẹ .
_À... Vâng -cậu lưỡng lự trả lời .
-cốc -cốc
_vào đi!! -Tử Hàn cấc tiếng với nụ cười nham hiểm trên môi .
Cậu mở cửa bước vào,cúi mặt và để tách trà lên bàn.
_Cậu chủ!! Trà của cậu! Không có chuyện gì vậy tôi rời đi trước. -cậu vẫn cúi mặt mà gấp gáp đi ra ngoài ,vừa đi đến cửa, tay vừa định kéo ra cửa ra thì... Rầm.
_cậu định đi đâu???! Tôi chưa nói hết - Tử Hàn đã nhanh tay ép cậu vào cửa, lúc này Hàn Phong như hồn thoát xác, trong lòng ngực cậu không ngừng đập nhanh .
_cậu.. chủ..tôi..còn..nhiều...việc ...phải... Làm..xin ..cậu.. cho..tôi.đi.được ..không??! -cậu ấp úng hỏi.
_cậu lại viện cớ à??! -Tử Hàn xoay người Hàn Phong lại về hướng mình , do Tử Hàn cao hơn Hàn Phong nên khi nhìn xuống có thể thấy được vết thẹo ngắn phía trên ngực cậu, cậu chợt nhớ ra vài điều và nụ cười gian nở trên môi.
_không...tôi......ưm-chưa kịp để cậu lên tiếng thì Tử Hàn đã khóa đôi môi anh đào của cậu, cứ thế lưỡi của Tử Hàn đã tham quan miệng của cậu, dần dần Hàn Phong cũng không còn lí trí ,đầu óc trống rỗng ,thân mềm nhũn, hai người cháo lưỡi nhau cho đến khi một hồi lâu khi Hàn Phong sắp không thể thở được nữa Tử Hàn mới tiết nuối buông ra.
Hàn Phong người mềm nhũn không thể đứng vững mà ngã vào người Tử Hàn, Tử Hàn khéo léo bế Hàn Phong lên chiếc giường êm ái.
_cuối cùng tôi cũng tìm được cậu!!! Tìm kiếm bao nhiêu năm mà lúc trước lại ở trước mặt mà không biết!! -cậu nở ra một nụ cười đầy ma mị.
Đôi tay không chờ được nữa mà dùng lực xé tan áo Hàn Phong làm đôi nhủ hoa hồng hào hiện ra trước mắt làm cậu càng không thể chờ lâu, đôi môi cậu đặt lên cổ Hàn Phong mà mút những dấu hôn hôm trước vẫn chưa hết đã xuất hiện những dấu hôn mới, dần dần môi cậu chuyển đến vết xẹo nhỏ, đến đây cậu đưa lưỡi liếm nhẹ vết xẹo, đôi môi lại di chuyển lần này là di chuyển đến đôi nhủ hoa hồng hào Tử Hàn không ngừng cắn mút.
_ưm...ưm -Hàn Phong đầu óc trống rỗng rên lên một tiếng.
Tiếng rên của Hàn Phong như thuốc kích thích cho Tử Hàn ,cậu không còn chịu nổi nữa, cậu nhấc hai chân của Hàn Phong và từ từ tiến vào cậu....
Tử Hàn làm không biết bao nhiêu hiệp, chỉ biết là cậu làm cho đến trời tờ mờ sáng :>
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỐC À!! ANH YÊU EM
Romancesản phẩm đầu tay ạ, có gì mong mọi người góp ý và đây là truyện boylove nghĩa là boy x boy ý kì thị thì lick back ạ