Mấy bộ phim về anh hùng sở hữu siêu năng lực đã gần như tẩy não bọn bạn của Jisung. Bọn đó lúc nào cũng nghĩ anh sống ngầu thiệt ngầu với nhạc nền xịn xò cất lên theo mỗi nhịp chân bước và có cả tá anh em cũng ngầu không kém rồi tất cả sẽ bá vai nhau cùng tiêu diệt người xấu chỉ vì hiện tại, Jisung đang ở trong thế giới đặc biệt, theo học cách điều khiển năng lực tại một ngôi trường kì quặc. Còn Jisung nghĩ anh sẽ sớm từ bỏ mọi thứ, khăn gói trở về cuộc sống vốn có trước đây - ăn uống vô độ và làm nhiệm vụ chải lông mèo ở một tiệm thú cưng. Vì dường như cả thế kỉ đã trôi qua nhưng Jisung vẫn chẳng thể bắt bản thân bay cách mặt đất quá ba mét.
Và trời ạ, biết làm sao khi lũ học sinh trời đánh ở đây chọn bạn chơi theo đẳng cấp năng lực. Tức là nếu Jisung bắn ra mấy cột băng liên tiếp chỉ với một cái búng tay hay cháy đùng đùng như cây đuốc sống mỗi khi tức giận, anh mới có người làm quen. Nhưng ngược lại với đó, anh chỉ biết bay là là trên nền cỏ và va đầu vào mọi biển báo trong phạm vi gần nhất thì chắc chắn, Yoon Jisung là thành viên của bàn ăn thất bại - cái có bốn chân xù xì và trông quá thảm hại nên được đặt trong góc căng tin trường.
Lúc đầu Jisung cũng cố để ngồi ở một cái bàn bình thường cho đến khi Donghan - thằng đuốc sống bước tới và thông báo rằng nếu Jisung không có mặt ở đúng vị trí anh cần có mặt thì nó sẽ thử làm ấm tóc anh một chút. Nên Jisung bưng suất ăn tới cái bàn đó, ngồi đối diện một cậu nhóc cao kều mặc bộ đồ liên thân màu cam, cốt là để bảo vệ ngoại hình bảnh bao của mình.
Qua vài câu hỏi han, anh biết được cậu tên là Kwon Hyunbin và dù rất xấu hổ nhưng Hyunbin vẫn sẵn sàng trình diễn năng lực cho Jisung xem. Anh hơi khó hiểu khi cậu lôi mấy củ cà rốt từ trong túi ra và trong vài giây đầu, Jisung ngỡ rằng cậu sẽ dùng cái đống cứng như đá đó để phang anh nhưng rồi Hyunbin ngọ nguậy đầu ngón tay và mấy củ cà rốt lần lượt đứng dậy. Chúng xếp thành hàng rồi vừa hát đồng ca vừa ngoáy ngoáy phần mông nhọn hoắt. Khi tiết mục kết thúc, Jisung không thể ngăn mình nở nụ cười tươi rói và vỗ tay cảm ơn màn biểu diễn khiến Hyunbin được dịp đỏ bừng cả hai tai.
Hai người tiếp tục ngồi đó trong mọi bữa trưa vì đám có năng lực vớ vẩn khác đều trốn vào một góc nào đó để ăn nên Hyunbin và Jisung nghiễm nhiên độc chiếm cái bàn. Nhưng giờ đã 12:45, quá giờ ăn trưa nửa tiếng, thậm chí là chuẩn bị vào tiết học đầu tiên của buổi chiều thế mà Hyunbin vẫn mắc kẹt ở sân sau trường, balo cùng túi đựng đồ ăn bị quăng ra tít đằng xa.
Xung quanh cậu là mấy thằng đô vật năm ba, mặt mũi hầm hè vì lí do dở hơi là người yêu chúng nó lúc nào cũng liếc nhìn Hyunbin mỗi bận cậu đi qua và rú ầm lên là dễ thương quá hay cái gì đó cậu chẳng buồn bận tâm. Sau khi bàn bạc tới lui, hai thằng to nhất đứng thăng bằng trên cái chổi bay rồi nhấc Hyunbin lên giữa chạc cây, sau đó kéo thêm một thằng nữa theo và bắt thằng này cột tay cậu lại bằng lớp băng mỏng.
"Để xem bọn rau củ sẽ cứu mày thế nào nhé." Bọn chúng cười hả hê và vội vàng chạy biến khi nghe thấy tiếng chuông vào học. Nếu là Hyunbin của hồi năm nhất chắc cậu sẽ thử khóc một tẹo, lầm bầm gọi tên mọi giáo viên mà cậu nhớ hoặc cố truyền suy nghĩ tới tới bất kì ai, còn Hyunbin năm hai sẽ chỉ ngước mắt nhìn lên tán lá xanh rì để khỏi tượng tưởng ra cảnh bản thân ngã lộn cổ xuống dưới, miệng chóp chép nhai kẹo cao su. Thế là cậu thoát được hai tiết kiểm tra giấy về đề tài phẩm chất của một siêu anh hùng. Hyunbin cực kì ghét kiểu kiểm tra này bởi siêu anh hùng quái gì chứ, cậu sẽ chẳng bao giờ biến thành một người như vậy - luyện tập hùng hục để có cơ bắp sáu múi rồi mặc áo bó sát nhằm khoe đống múi đó ra song không bao giờ được ngủ yên giấc vì cứ có giết người cướp của là điện thoại lại réo liên thanh và rồi đoạn kết của mỗi cuộc giao chiến là tên siêu anh hùng bảnh chọe sẽ hôn người tình của hắn một cách thắm hết cả thiết giữa thành phố đông đúc. Cái màn đó rõ là kịch với đám đông reo hò với một thằng đứng phía sau làm nhiệm vụ bắn pháo hoa.
Còn Kwon Hyunbin thì tính xin đi làm đầu bếp sau khi tốt nghiệp, kiếm tiền nuôi cả bầy mèo giống anh Yongguk hàng xóm bởi chẳng anh hùng nào cầm cà rốt để chiến đấu trừ khi đối thủ là thỏ. Hoặc cậu sẽ kì kèo, xin Jisung đưa cậu tới thế giới bình thường sống cùng anh vì dạo gần đây, Hyunbin nhận ra cậu thích anh nhiều thiệt nhiều. Thích cách anh cười giòn tan và vỗ tay theo vòng tròn khi cậu biên đạo bài diễn mới cho đám cà rốt. Thích anh từ cái độ Hyunbin kêu chỗ mình ngồi lạnh quá anh ơi thì anh liền len lén búng thức ăn vào tóc Donghan khiến thằng này tức điên lên và căng tin chẳng mấy chốc trở nên ấm xực. Thích anh đến mức dù Jisung bay cao thêm mỗi một mét, Hyunbin cũng thấy anh là người ngầu nhất vũ trũ này. Mà hình như anh người thương có năng lực đọc suy nghĩ nên cậu mới chỉ nghĩ về anh một tí tẹo thôi đã thấy anh đứng dưới gốc cây gọi với lên rồi.
"Từ đây lên chỗ em là khoảng bao xa vậy ?" Jisung hỏi vì nếu cao hơn dự tính thì anh không cứu nổi Hyunbin đâu, năng lực bay của anh kém lắm. Nhưng may mắn làm sao, khoảng cách giữa hai người là vừa vặn bốn mét. Jisung ngay lập tức tập trung năng lượng, trước đó đã cẩn thận nhìn ngó trên dưới trái phải để tránh đụng đầu. Cơ mà lên tới nơi rồi, ngồi cạnh nhau rồi Jisung mới ngớ người vì trời ơi là trời, em Hyunbin vừa cao vừa to, cộng thêm túi áo nặng trịch cà rốt cùng hai tay bị đóng băng thì anh phải làm thế nào để đưa em xuống.
Vậy là hai anh em họ ngẫn tên ngờ cứ ngẩn tò te nhìn nhau, không biết phải làm gì tiếp theo. Và phải giữ nguyên một tư thế lâu quá nên Hyunbin vươn vai xong lỡ ngật cả người ra đằng sau luôn khiến Jisung phải trượt theo để đỡ. Lại chẳng hiểu đỡ thế nào mà tay Jisung quàng luôn vào cổ Hyunbin, mũi anh chạm vào mũi em khiến không khí đang bình thường chẳng mấy chốc đã biến thành ngại ngùng.
Đúng lúc này, lòng dũng cảm tiến lên phía trước bất chấp hoàn cảnh của Hyunbin được dịp trỗi dậy, xui dại cậu ịn môi mình lên môi anh. Thực ra ịn chút xíu rồi bỏ ra thì không sao nhưng tại môi anh Jisung mềm lắm lại thơm mùi chocolate nên Hyunbin muốn buông cũng buông không nổi, vừa hôn anh tim vừa đậm thùm thụm như sắp rớt từ ngực xuống gót chân tới nơi.
"Hyunbin, Kwon Hyunbin." Jisung dứt ra khỏi nụ hôn trước tiên, đẩy Hyunbin về vị trí ngồi ban đầu, vỗ má mấy cái liền mới thành công lôi cậu ra khỏi cơn mộng mị. Bấy giờ Hyunbin mới bắt đầu cơn xấu hổ thường trực của mình, cậu đỏ rần rần từ mặt đến hai tai, màu đỏ lan tới tận cần cổ. Cậu theo thói quen định đưa tay lên gãi đầu nhưng chịu chết bởi chẳng rút tay ra nổi, mặt mũi nhăn nhó còn môi thì bĩu ra như dỗi ai làm Jisung hiểu nhầm, vội vàng nhào tới giải thích:
"Nè, không phải anh ghét em mà đẩy em ra đâu. Tại bọn mình đang ở trên cao lại còn ngả ra hôn nhau nhỡ ngã lộn cổ xuống thì ai cứu hả Bin ơi? Ba mẹ đưa anh nguyên vẹn đi học nên ngày về cũng phải còn nguyên chứ không được siêu vẹo đâu."
Anh làm nguyên một tràng dài đằng đẵng khiến em muốn chen vào cũng không chen nồi, vệt đỏ trên hai gò má mãi chẳng dịu đi. Từ lúc đó tới khi băng trên tay Hyunbin tan ra cũng chỉ có mình Jisung nói còn cậu chỉ ậm ừ gật đầu. Tại đồ đần Yoon Jisung, môi anh em đã hôn rồi. Đã thế suốt khoảng thời gian qua, mỗi lúc anh muốn em đều ngồi xổm xuống để anh xoa đầu, đi cạnh anh thì tim em đập to hơn cả trống trận, thế chưa rõ ràng hay sao mà anh cứ hỏi đi hỏi lại là Vậy bây giờ mình bắt đầu hẹn hò hả?, Giờ Kwon Hyunbin thành người yêu của anh rồi hả?. Jisung đùa dai hoài khiến Hyunbin giận anh một khoảng bé xíu xìu xíu bằng đốt ngón tay út để rồi cơn giận mau chóng tiêu tán khi trên đường về lớp, Jisung ấp hai bàn tay bự của Hyunbin vào má mình, lòng thầm ước gì Donghan ở đây giờ này thì anh sẽ cấu nó một cái thật đau để nó cáu um lên rồi em của anh sẽ không bị lạnh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
binsung | lonely together
Paranormalem ước gì mình có năng lực điều khiển nhịp tim mỗi lúc trông thấy anh cười.