Chương 10: Lão tử không phải phu nhân

453 21 2
                                    


Tiết mục quan trọng nhất của lễ mừng năm mới chính là mừng tuổi, nhưng Đường gia nhỏ tuổi nhất chính là vợ mới cưới của Đường Ngạo, không có một đứa trẻ, toàn bộ trực tiếp hủy bỏ khâu này, sau đó mang bàn mạt trượt lên, chuẩn bị đón giao thừa, trong đại sảnh đặt bốn bàn mạt trượt, Đường gia lão gia một bàn, lão thái bà một bàn, tiểu nam nhân bởi vì Đường Mộ không thích nên Đường lão gia tử gộp vào, Đường gia tiểu nữ nhân ngoại trừ Kiều Mẫn vợ của Đường Ngạo không biết chơi ra, vợ của Đường Qua và Đường Bác dĩ nhiên là cùng cô em chồng Đường Nhất Đường Tâm gộp vào một bàn, còn những người khác ở trước màn hình TV xem liên hoan dạ hội xuân mấy chục năm không đổi, đúng rồi, ngoại trừ quái thai Đường Mộ không hòa đồng kia. Hắn là trực tiếp về phòng trùm chăn.

Tất cả mọi người chơi rất cao hứng.

"Đường Bác, tiểu tử ngươi dám hồ ta cực phẩm?" Đường lão gia nhìn cháu trai ngã bài, giận tới run tay!

"Ông nội, thương trường không có cha con, trên bàn đánh bài không có già trẻ, ta lại không có trá hồ, trả tiền đi! Ông nội ta biết ngươi có tiền, sẽ không quỵt ta số tiền lẻ này." Đường Bác bình tĩnh nhìn ông nội mình, vẻ mặt không có thương lượng.

"Tiểu tử ngươi là cố ý hồ ta? Ta có tiền chẳng lẽ bọn họ không có tiền đều là quỷ nghèo?" Đây là cái gì, chỉ nhắm về hắn có tiền sao?

"Ông nội bọn họ không có ra bài này, chỉ có ngươi ra một cái, đây là cố ý sao? Ông nội, nam nhân đại lão gia sẽ không nuốt lời, đây là ngươi dạy." Đánh bài không được quỵt nợ, đây là nhất định!

( khoản mạt chược này mọi người cứ hiểu đại khai như bài chúng ta chơi nha vì ta thật sự không biết nên giải thích thế nào)

"Được, tiểu tử ngươi tài ăn nói giỏi, ta nói không lại ngươi!" Lão gia tử oán hận nhìn cháu trai một cái, lúc trước sao để cho hắn học luật chứ? Tuy rằng bây giờ hắn đã đổi nghề tiếp nhận làm ăn, nhưng cái miệng này luôn phải để ý không bỏ qua cho người ta!

Lão gia tử từ trong ngăn kéo lấy tờ Mao gia gia màu hồng: "Thối tiền." ( 100 nhân dân tệ a~~)

Đường Bác nhận tiền, thối tiền cho lão gia tử, tiếp tục xếp bài.

"Mạt Tuyết, ngươi làm gì hồ bài nhỏ a? Bài này ngươi có thể hồ bài lớn." Văn Tây các nàng một bàn kia cũng vừa kết thúc, bài của Lâm Mạt Tuyết vừa xuống, mấy chị em dâu chỉ có thể tiếc bài của nàng.

Lâm Mạt Tuyết cất tiền xong: "Có hồ là tốt rồi, không nhất định phải là hồ bài lớn, lòng tham nói không chừng ngay cả hồ nhỏ cũng hồ không được." Nhà bọn họ mỗi cuối năm đều là đánh bài đón giao thừa, tuy rằng Đường gia cái gì cũng không nhiều, nhưng tiền là tuyệt đối không thiếu, nhưng bọn họ mỗi năm đánh bài cũng khá ôn hòa, ăn chút ít là tốt rồi.

"Tứ thẩm, bài này của ngươi không làm hồ lớn đúng là có chút đáng tiếc." Đường Ngạo xoay người lại vừa nhìn, cũng không nhịn được tiếc.

"Lão tứ, ngươi không phúc hậu, ngươi làm gì mấy vòng đều hồ bài của ta hả?"

"Do ngươi xui xẻo thôi."

Phu nhân! Thiếu tướng thỉnh ngài về nhàWhere stories live. Discover now