Lúc bọn họ đang bàn bạc chuyện này, lão gia tử lão và lão thái thái Thẩm gia vẫn gục trên bàn nghiên cứu lịch, hai người vẫn nghiên cứu đến gật đầu đắc ý.
"Có rồi, ngày hai mươi tám tháng ba đi, ta xem ngày gần nhất, chỉ có ngày này thích hợp nhất." Lão gia tử Thẩm gia ngẩng đầu lên tháo mắt kính xuống tuyên bố.
"Hai mươi tám tháng ba? Còn có mười ngày, có quá gấp hay không?" Thẩm Lãng cảm thấy thời gian mười ngày hơi gấp, bọn hắn hiện tại cái gì cũng chưa chuẩn bị, ngay cả Đường gia bây giờ cũng chưa biết chuyện bọn hắn muốn kết hôn, mười ngày kịp không?
Đường Mộ cảm thấy lão gia tử này quả thực là tốc chiến tốc thắng! Là sợ hắn đổi ý sao?
"Không đâu, mười ngày không thành vấn đề, nhà chúng ta nhiều người như vậy, chuẩn bị tất cả mọi thứ cũng đủ rồi." Lão thái thái rất là tán thành: "Đúng rồi, Thẩm Lãng a, nhớ gọi điện cho Ly nha đầu bảo nó trở về, còn có thất thúc và thất thẩm của ngươi. Là hôn sự đầu tiên của gia tộc, nhất định cả nhà phải đầy đủ."
"Thời gian gấp thì cố theo kịp đi, đến lúc đó không phải là còn có thông gia hỗ trợ sao?"
"Như thế, đến lúc đó thông gia cùng nhau hỗ trợ, cũng không có gì quá lo lắng."
"Vậy thì ngày hai mươi tám tháng ba đi!"
"Được."
"Ngày mai sẽ hẹn thông gia ra nói chuyện công việc cụ thể đi!"
"Ân."
Đường Mộ từ đầu tới cuối cũng chưa nói gì, hắn chỉ nhàn nhạt cười, nhìn đại gia đình này bàn bạc, hắn vẫn cho là gia đình bọn hắn như thế là duy nhất, bây giờ hắn biết, hắn may mắn lại gặp một người. Có lẽ hôn nhân này cũng không phải là hỏng bét giống như trong tưởng tượng của hắn, có lẽ hắn không có làm gì quyết định sai lầm, biết đâu mười năm sau hắn sẽ không hối hận quyết định ngày hôm nay... quyết định kết hôn cùng một nam nhân.
Thẩm Lãng tựa vào trên tay vịn sô pha sau lưng Đường Mộ, đem Đường Mộ dựa lưng vào ngang bụng y, lẳng lặng nửa ôm hắn, nghe người nhà vì hôn lễ của bọn hắn bàn bạc náo nhiệt, thỉnh thoảng cho một đôi lời ý kiến, y cảm thấy đây chính là chuyện tốt đẹp nhất trên đời.
Bữa tối ăn cơm xong, Thẩm Lãng và Đường Mộ trở về Đường gia tiếp tục bàn bạc.
Khi Thẩm Lãng và Đường Mộ trở về Đường gia, mọi người Đường gia đều ở, Lâm Mạt Tuyết thu dọn xong chuẩn bị đi châu Phi, Đường lão tứ ở nhà tịnh dưỡng chân còn chưa lành hẳn, ngay cả Đường Qua và Đường Bác đi công tác cũng vui sướng về nước chuẩn bị mang vợ theo đi nghỉ phép, thời gian một năm, một phút cũng không phí phạm!
"Tứ thiếu gia đã trở về." Người làm tiếp nhận áo khoác của Đường Mộ và Thẩm Lãng, tự giác tránh xa một chút, lão gia tử đã căn dặn, tiểu thiếu gia mấy ngày nay tà hỏa hừng hực, có bao xa thì cách bấy xa, để an toàn. Lời của chủ nhân chắc là sẽ không sai, cho nên trừ tà hỏa đi!
Đường Mộ vào nhà, nhìn một chút Đường lão gia tử đang xem TV, thấy người sau cứ tê dại, thấy tiểu tổ tông này vào cửa Đường lão gia tử trong lòng sợ sệt, lúc này không có gọi điện liền trở về, không phải là trở về nỗi bão chứ! Ông bây giờ rút lui còn kịp không? Đường lão gia tử xếp chân dự định đứng dậy rời đi cái chỗ nguy hiểm này, nhưng Đường Mộ một mạch chạy tới chỗ của ông, làm hại ông muốn chạy lại không dám chạy, nhưng thấy phần tử khủng bố càng chạy càng gần, Đường lão gia tử cương quyết không ngồi chờ chết, 'xoạt' một cái đứng dậy rời khỏi sô pha, dự định trở về phòng!
YOU ARE READING
Phu nhân! Thiếu tướng thỉnh ngài về nhà
De Todo๖ۣۜMẹ đẻ: Quân Thái Bình ๖ۣۜSố đo ba vòng: hiện đại, hào môn x quân nhân, phúc hắc quân trưởng công, tao nhã (?) quý công tử thụ, hài, công siêu sủng thụ, 1×1, HE ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần:197 tuổi + 1 lần chết lâm sàn