Chap 2: Cô…đồ khó ưa…
_cô dám…
_ta…ta không…không cố ý…ngươi đừng giận-mắt ươn ướt
_aish, coi như tôi xui xẻo đụng trúng yêu tinh như cô đi…
_ta…không phải yêu tinh…-chống nạnh trừng mắt nhìn họ Kwon
_này!cô cũng chẳng phải trẻ con đâu, đừng làm hành động đó…tôi…dị ứng
_đồ khó ưa…ta không đôi co với họ Kwon tên Giun như ngươi nữa. Ta về với cha mẹ và tiểu muội Soo Jung đây…
_không tiễn
Dứt lời tiểu yêu nghiệt liền quay người đi thẳng vào rừng nhưng vài giây sau lại xuất hiện ngay trước mặt họ Kwon tỏ vẻ ngây ngô
_sao còn chưa đi?
_ngươi bị ta lôi đến đây => ngươi không có nhà => không có người thân => ngươi phải…phải sống làm sao?
_cô gái ngốc, không cần lo, tôi tự biết phải làm gì? Giờ thì mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa…thật phiền phức
_ta lo cho ngươi vậy còn bị nói là phiền, ngươi là đồ máu lạnh…
_......
“phải, ta máu lạnh, ta vốn dĩ đâu có trái tim…”
Tại khu rừng Sowon
_cha!mẹ!muội muội của ta…
_Soo Yeon! Con…con đây rồi, tiểu yêu, con làm ta sợ phát chết, lại trốn lên “ấy” chơi sao?
_Soo Yeon?!? Soo Yeon là tên con sao?
_Yahh, Yeonnie tỉ bị lạc vài ngày đã mất trí rồi sao?
_ta không hỏi muội, Junggie đáng ghét-nhăn nhăn
_tỉ dễ thương vầy làm sao muội không yêu được đây, hay tỉ là của muội luôn đi, Junggie sẽ nuôi Yeonnie
_Junggie nha đầu, con nói cái gì đó?-Jung cha nghiêm mặt
_Cha, con muốn lấy Yeonnie tỉ…
_Junggie nhà ngươi, ta không thèm-nói rồi tiểu yêu chị lè lưỡi chạy biến vào nhà-Mẹ, Tiểu Nghiên đói rồi, nấu cho con cái gì đó đi…