Chap 3: Tiểu Yêu, đồ ở dơ
_Này…hai người quen nhau sao-Jung em sau khi chứng kiến một màn thì thầm to nhỏ cũng lên tiếng
_Không chỉ quen đâu nhóc mà Jung cô nương đây còn…ưm ưm-họ Kwon chưa kịp nói xong thì đã bị Jung Tiểu Yêu chặn miệng
_Không có gì đâu nhóc, nhóc về trước đi, ta sẽ ở đây giải quyết tên biến thái này
_Thôi được rồi, ngươi-chỉ Yuri-không được đụng đến Jung tỉ của ta, nếu không ta sẽ-đưa tay lên cổ-chảm ngươi.
.
.
.
_Hừ, vì cô mà tôi bị cho là kẻ biến thái trong khi kẻ đi cướp hôn người khác như cô…aish, tại sao tôi lại xui xẻo đụng trúng Yêu Tinh như cô.
_Kệ ta, mà ngươi…ngươi đến đây làm gì?
_Tôi không có chỗ ở, ở tạm chỗ của cô được không?
_Nam nữ thụ thụ bất thân nha
_Tôi-là-phụ-nữ-Yuri gằn từng tiếng một
_Ừ thì ngươi là nữ nhi nhưng ngươi rất…dê xồm
_Ha!-Yuri cảm thán một tiếng liền liếc Tiểu Yêu vừa phát ngon ra câu đó-Vậy người cưỡng hôn người biến thái là gì hả tiểu cô nương-Yuri tiến lại sát cổ Tiểu Nghiên nói bằng giọng ám muội
_Ngươi…thôi được rồi. Ta dẫn ngươi về nhà ta là được chứ gì.
_Tốt, đi thôi Tiểu Yêu.
.
.
.
.
_Cha! Mẹ! Con đã về
_Ai da, Tiểu Yeonie ngốc về rồi sao.
_Con-là-Tiểu-Nghiên-chóng nạnh trừng mắt nhìn Jung cha
_Thôi được rồi Nghiên nhi và…đây là…-Jung cha sững lại nhìn Yuri
_À người này mới nãy đi gặp được trong rừng, vì thấy hắn sắp chết đói nên thương tình mang về, cha cho hắn ở đây vài ngày nha.
_Ồ vậy tiểu cô nương đây bị lạc sao?
_Tôi…
_Chắc là vậy đó cha, thôi con đưa hắn vào tắm rửa sạch sẽ đã, cha mẹ đừng lo-chưa để Yuri nói câu nào, Sooyeon quất một hơi làm Yuri giận điên người… “dám nói cô là nha đầu sắp chét ddoous lạc mẹ sao >_< thù này ta nhất định trả”
Nghĩ tới đây Yuri cảm thấy bản thân bình yên lạ thường, cảm giác còn có chút hạnh phúc lẫn vui vẻ khi nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của Tiểu Nghiên “Cảm giác này…lạ lắm”
_Nghĩ nghĩ cái gì đó, đi tắm đi, người ngươi hôi quá-mải lo nghĩ Yuri không biết đã bị Tiểu Yêu lôi vào trong nhà thế nào
_Tiểu muội mới nãy của cô đâu rồi
_Sao, muốn bái kiến tiểu muội ta sao?
_Không, biết để tránh cô ta đi, không thì phiền chết
_Ta đi mách nha đầu ấy là ngươi nói nó phiền, đảm bảo ngươi sẽ phiền gấp bội
_Tại sao lại xui xẻo đụng trúng các người chứ. Hừ! Tiểu Yêu, cô không mau ra ngoài cho tôi tắm, muốn nhìn lén sao?-Yuri giọng đầy châm chọc hướng Sooyeon tung chưởng
_Ai nha không có, ta không có biến thái như ngươi tưởng-nói rồi đỏ mặt phóng ra ngoài làm tâm tình người trong này có chút yên bình
Vừa ra ngoài đã bị Jung cha Jung mẹ lôi vào phòng hỏi chuyện
_Cục cưng, con rốt cuộc thấy tiểu cô nương ấy ở đâu?
_Con đã bảo nhặt được trong rừng rồi mà
_Cô ấy có biết nhà ta là hồ ly không?
_Ai nha, hình như là biết.
_Cô ta không sợ sao? Trước giờ dân thường nào nghe đến chúng ta đều ghét bỏ mà bỏ chạy
_Hay cô ta cũng là hồ ly?
_Con thấy cô ta không có năng lực gì cả, chắc là không phải đâu, cha mẹ đừng lo
_Thôi được rồi, con gọi tiểu cô nương ấy tắm xong rôi ra ăn cơm. Ta đã chuẩn bị xong rồi.
Jung mẹ nói rồi Jung con lập tức vọt ra ngoài để lại Jung cha mang một mớ hỗn đọn trong đầu về cô gái kia “Sao ta lại có cảm giác bất an”
_Jae Woo! Có chuyện gì sao?
_À không có gì, bà mau chuẩn bị đồ ăn cho cô nương kia đi, tí nữa nha đầu Soo Jung đi chơi về cũng sẽ đói-Không để mọi người lo lắng ông mang bất an cất giấu trong người.