Em là tiên hay tôi là yêu
Kwon Yuri: sát thủ xuyên thời gian, không xác định tuổi tác (khoảng mấy trăm tuổi) nhưng thuộc về thế giới hiện đại thế kỉ 2122. Lạnh lùng, khó tính, nguyên tắc, máu lạnh, xem mạng người là cỏ tình yêu là rác thù hận là bạn…
“Trái tim, tôi không có…nhưng sao cảm giác lồng ngực cứ đau…khi nhìn em rơi lệ… Tình yêu ư? Tôi không tin…nhưng có lẽ…em là ngoại lệ…”
Trịnh Tiểu Nghiên: hồ li chín đuôi mắc phải lời nguyền rằng yêu ai sẽ không được ở bên người ấy, hoạt bát, đáng yêu, ngây thơ. Tình yêu, tình yêu là giấc mơ, dường như không bụi bẩn trần gian nào co thể đụng đến tâm hồn trong sáng ấy...
“Ngươi là ai? Là ai mà có thể làm ta mất kiểm soát đến vậy… Là ai mà dám bước vào trái tim ta rồi ra đi để lại mảnh vụn trái tim ta… Ta rốt cuộc đã phá vỡ nỗi ám ảnh bản thân mà yêu ngươi, đồ lạnh lùng…”
Chap 1: cưỡng hôn người lạ
“đoàng”
_ahh, hừ…
_cô ta trúng đạn rồi, mau đuổi theo
“Muốn bắt ta sao? Không dễ đâu” Nói rồi lẳng lặng biến mất trong không gian rồi …
“ĐÙNG”
_cái gì vậy? cô ta ném đạn mù…cách cũ…cũng lại mất cô ta…
“Kwon Yuri, lần này lại trật cô khỏi vòng tay rồi… Rồi ta sẽ gặp lại…ở thế giới khác” Người đàn ông nở nụ cười, có chút giận giữ pha khí lạnh nhưng hoàn toàn không để lộ cảm xúc…
Cô gái lúc nãy sau khi trúng đạn đã trốn đến bìa rừng, khu rừng buổi đêm hoàn toàn vắng lặng không chút tiếng động, im ắng đến nỗi có thể tiếng thở gấp gáp của cô, một tay ôm vai có máu túa ra, cô ta đổ mồ hôi lạnh láy từ túi một hộp thuốc nhỏ, gỡ hộp ra đổ vào miệng rồi ngất đi…
Bỗng trong rừng có một cô bé lạc mẹ, khóc lóc từ đâu chui ra ngay cạnh cô gái lúc nãy, đôi tay nhỏ nhắn vươn ra chạm vào khuôn mặt kia rồi chợt ngỡ ngàng…
“người này thiệt đẹp nha, nếu chạm vào cô ta một chút cũng chẳng sao”
Nói là làm, tiểu yêu nữ chẳng ngại người lạ mặt có khuôn mặt mĩ nam kia, nhướn người hôn lên môi người đó, khoảnh khắc đôi môi gặp nhau chỉ trong 3 giây nhưng tiểu yêu nữ cứ ngỡ như 3 trăm năm, tất cả đều xoay cuồng làm tiểu yêu gần như phát ngất, đến khi tỉnh dậy đã bị kéo đến một khu rừng xa lạ…
“chín trăm năm trước?!?”
_chín trăm năm, vậy không lẽ…ta…ahhhhhh….ta đã lớn rồi…ta không còn là trẻ con nữa…ta được gặp cha gặp mẹ gặp tiểu muội Soo Jung rồi…