C301- 325

18.3K 95 196
                                    

Chương 301: Sát
21/05/18-15:36
"Lục Cơ đạo hữu, có lẽ không cần phải thử, chúng ta hay là đi trước thôi." Ánh mắt của mặt sẹo trầm xuống, truyền âm cho nam tử đeo kiếm.

"Kiếm của ta đã rời vỏ vài tấc, nhất định không có chuyện cứ như vậy thu hồi." Lục Cơ hừ lạnh một tiếng, quả quyết trả lời.

Một lời vừa dứt, trường kiếm trong tay gã liền "Leng keng" một tiếng mà rời vỏ, một đạo kiếm khí trắng như tuyết vô cùng lớn lập tức vọt thẳng lên, thông suốt chín tầng mây.

"Tới tốt lắm!" Hô Ngôn đạo nhân thấy thế, cười lớn mà nói, giơ một tay lên.

Từ phía sau lưng lão, một tiếng phượng gáy to rõ vang lên. Một thanh trường kiếm màu đỏ hiện ra từ hư không, lơ lửng ở giữa không trung.

Trên thân kiếm, Linh văn màu vàng kim lóng lánh ánh hào quang, ánh lên một đạo kiếm ảnh cực lớn dài hơn ngàn trượng. Trên thân kiếm ảnh, hỏa diễm đỏ thẫm phun trào ra hai bên, giống như một đôi cánh lửa rộng ngàn trượng đang dang rộng giữa bầu trời..

Chỉ một thoáng, trong toàn bộ khu vực gần nghìn dặm của đảo chính Thánh Khôi Môn, nhiệt độ đột nhiên tăng lên, khắp nơi tràn đầy một luồng nhiệt lực thiêu người.

Cùng lúc đấy, linh văn trên mặt những cái búa đen lớn trong tay gần nghìn tên đậu binh áo đen cũng sáng ngời, cháy lên hỏa diễm hừng hực. Cả bọn liền chém giết thẳng về phía đám binh tốt giáp xanh cùng tu sĩ Thập Phương Lâu.

Vốn là đã thầm nghĩ hẳn phải chết, mọi người bên Thánh Khôi Môn gặp tình hình này lập tức dấy lên hy vọng sống sót, từng người một vui đến phát khóc. Cũng không biết là ai vung cánh tay hô lên, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng đánh giết về phía đội ngũ Thập Phương Lâu

Nam tử mặt sẹo thấy thế, đành phải thở dài một tiếng, phi thân định bay về hướng Lục Cơ. Nhưng hai người Vân Nghê và Bạch Phụng Nghĩa liền đã đi trước hắn một bước, thân ảnh vừa lóe lên đã chắn trước mặt của y.

Trên toàn bộ quảng trường lại tái hiện một màn hỗn loạn chém giết.

...

Tại Lôi Bạo Hải Dương, trên một phiến hải vực cách Thánh Khôi Môn mấy trăm ngàn dặm.

Hàn Lập đang mang mặt nạ đầu trâu, lơ lửng trong hư không, ở cách Trọng Loan tương đối xa,

Lúc trước, hắn mấy lần sử dụng lôi trận truyền tống, nhưng thủy chung không thể vùng thoát khỏi Trọng Loan, bị tên này bám theo như giòi trong xương.

"Hàn Lập, ngươi có chạy tới chân trời góc biển, cũng đừng hòng thoát ra khỏi lòng bàn tay của ta!" Trọng Loan xòe bàn tay, siết lại trước người, ánh mắt gã lộ ra vẻ chế nhạo châm biếm, nói ra.

"Bất quá là lĩnh ngộ một chút pháp tắc sát khí, mà đã khẩu xuất cuồng ngôn đến như vậy. Xem ra ngươi so với Phương Bàn, tên phế vật sư đệ trong miệng ngươi, cũng không có mạnh mẽ hơn bao nhiêu." Hàn Lập mỉa mai đáp lại.

"Không nghĩ tới ngươi cư nhiên lại có thể nhìn ra pháp tắc sát khí, ngược lại là ta xem thường ngươi rồi." Trọng Loan thanh âm lạnh lẽo.

[DỊCH FULL] PHÀM NHÂN TU TIÊN 2 - VONG NGỮ (PNTT chi tiên giới thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ