C451 - 475

15.7K 80 536
                                    

Chương 451: Cung điện
Tác giả: Vong Ngữ

Dịch: ngayvantho + Độc Hành
Nhóm dịch Phàm Nhân Tông
Nguồn: bachngocsach.com

Hàn Lập cảm thấy hoa mắt một cái, cảnh vật bên trong cũng biến hóa theo, thân ảnh hắn liền xuất hiện ở một khung cảnh hoàn toàn mới.

Hắn định thần một chút, ánh mắt quét qua chung quanh, chỉ thấy địa thế bốn phía bằng phẳng, nhìn chỗ nào cũng một mảnh đất đỏ hoang vu, không có một bóng cây ngọn cỏ, ngay cả một sinh vật bé nhỏ nhất cũng không có.

Lục Vũ Tình đứng bên cạnh cách đó không xa, nàng cũng đang dần dần phục hồi lại tinh thần.

Phía trước cách không xa hai người đang có một lốc xoáy không quá lớn, bụi đỏ trên mặt đất cuộn lên mù mịt, không khí tràn ngập mùi hoang liêu.

Hàn Lập nhìn bốn phía chung quanh, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

Vừa rồi hắn thả thần thức ra định dò xét nơi này, rốt cuộc lại phát hiện toàn thân bị giam cầm bởi một lực lượng không rõ, tuy hành động không trở ngại gì nhưng thần thức lại không cách nào phóng xuất ra ngoài được.

Hàn Lập thở dài, nhịn không được thì thào: "Cuối cùng Minh Hàn Tiên Phủ này có những gì mà sao có nhiều chỗ cổ quái như vậy?"

Ngược lại Lục Vũ Tình thấy tình cảnh này lại không quá ngạc nhiên, nàng mỉm cười nói: "Khi còn bé ta từng đọc được một bản cổ tịch trong thư phòng của phụ thân, trên đó nói thời kỳ xa xưa, tên gọi ban đầu của Bắc Hàn Tiên Vực là Minh Hàn Tiên Vực, sau này không biết xảy ra chuyện gì nên mới sửa lại tên. Minh Hàn Tiên phủ này có cùng tên với tiên vực cổ xưa đó, nếu có quan hệ với nhau thì việc có nhiều khu vực cổ quái, rộng lớn cũng không có gì kỳ lạ"

Nghe vậy, Hàn Lập đang định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên thần sắc cứng đờ, miệng vừa mở rộng thì dừng lại.

"Hàn đại ca, ngươi làm sao vậy?" Lục Vũ Tình thấy thế, lại càng hoảng sợ, hỏi vội.

Hàn Lập ngừng lại một chút, khoát tay áo, hàm hồ nói: "Không có gì, chợt nhớ tới một ít chuyện..."

Lục Vũ Tình "À" một tiếng, bán tín bán nghi nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa

Ánh mắt Hàn Lập xoay chuyển, nhìn sâu phía trong cùng của cánh đồng đất đỏ, lông mày hơi nhíu lại.

Thực ra, vừa rồi hắn cắt ngang câu chuyện không phải do đột nhiên nghĩ đến gì đó mà là do Chân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể hắn.

Chẳng hiểu tại sao, khi nãy chỉ cần hắn nhìn về hướng đó, hào quang của Thời gian đạo văn trên Chân Ngôn Bảo Luân liền lóe sáng, giống như cảm ứng được lực lượng Thời gian pháp tắc.

"Hàn đại ca, thần thức không cách nào dò xét được, kế tiếp chúng ta nên đi đâu?" Lục Vũ Tình liếc mắt đánh giá khắp nơi rồi hỏi.

Hàn Lập hơi do dự một chút rồi chỉ vào hướng mà Chân Ngôn Bảo Luân cảm ứng lúc trước, bảo: "Trước đi nơi này nhìn xem."

"Tốt." Lục Vũ Tình nhìn hắn một cái, gật đầu nói.

Hàn Lập vung tay gọi ra Thanh Diên phi chu, gọi Lục Vũ Tình lên sau đó hóa thành một đoàn lưu quang phóng vào trong sâu cánh đồng hoang vu màu đỏ.

[DỊCH FULL] PHÀM NHÂN TU TIÊN 2 - VONG NGỮ (PNTT chi tiên giới thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ