CHƯƠNG 4

7 0 0
                                    


CHƯƠNG 4 . NHỮNG MẢNH VỠ CHẾT CHÓC

** Elizabeth's POV**

Tôi không biết là mình đã ở lại đây bao lâu, ngồi trên vệ đường bãi đậu xe Graveyards. Cảm giác thật tốt khi dựa vào chiếc xe của mình , chất thép mát mẻ - làm tan biến những tiếng nức nở đầy mệt mỏi và những sự dối trá đã khiến tôi lo lắng không thôi.

Một bàn tay kéo tôi về lại với thực tại. Nó mềm mại tuy nhiên vững chãi và nó mang tâm trí tôi ổn định trở lại.

" Cậu ổn chứ?"

Tôi gật đầu, giụi mắt để nhìn rõ người đang nói đối diện.

Máu trong người tôi lạnh ngắt, cơ thể tôi cứng đờ.

Alex North

Tôi đợi để biết nếu cậu ta nhận ra tôi, nhưng thật may , làm gì có chuyện cậu ta có thể.

Tôi run rẩy nắm lấy cánh tay đang chìa ra giúp đỡ mình. Trông đợi nếu cậu ta nhớ lại điều gì đó. Nếu cậu ta nhớ bất cứ thứ gì. Nhưng chả có gì xảy ra cả. Khuôn mặt cậu ta vẫn lộ rõ vẻ quan tâm, như thể người duy nhất cậu ta quan tâm là tôi. Đó là vẻ mặt cậu ta trưng ra đối với mọi cô gái trong trường học, làm cho họ yêu điên cuồng với mái tóc sẫm màu và cách hành xử trẻ con. Thật đáng thương.

Tôi kéo tay mình trở lại , bao bọc bờ vai mình trong cơn cáu kỉnh.

" cảm ơn."

" Tôi đã thấy cậu chạy ra ngoài trước đó. Tên tớ là ..."

"Alex. Tớ biết."

Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, trong một khoảnh khắc tôi đã trở nên hốt hoảng nghĩ rằng – vậy đó, cậu ta cuối cùng cũng nhớ ra. Nhưng rồi cậu ta chỉ lắc đầu.

"Cậu có vẻ rất gần gũi với Alice?" Alex hỏi

" Cô ấy là- đã từng là bạn thân của tớ." Ngạc nhiên vì âm thanh của giọng mình, nó làm tôi cảm thấy yếu đuối.

" Tớ đoán là chúng ta đều mất đi người bạn thân của mình vào hôm đó." Alex thở dài, dựa người vào xe của tôi.

" Cậu nghĩ phần nào là tệ nhất trong việc mất đi Alice?"

" xin lỗi gì cơ?" Tổi hỏi lại , cảm thấy như bị xúc phạm vậy. Nỗi đau của tôi là riêng tư và cậu ta nên hiểu điều đó hơn ai hết.

"Tớ chỉ hỏi vì tớ đã mất Mason." Alex nói lắp bắp nhận ra rằng đã làm tôi hiểu nhầm.

"Đối với tớ, phần tệ nhất có lẽ là những mãnh vỡ vụn."

Tôi nhìn về hướng cậu ta, gợi thích thú.

" Cậu biết đó những mãnh vỡ trong tớ theo một cách nào đó chỉ có Mason. Tớ không thể chơi đá bóng mà không nghĩ đến cậu ấy, và đi chơi với bạn bè chả bao giờ trở lại như trước nữa. những điều làm tụi tớ trở thành bạn thân giờ đã vỡ nát,, quỷ quái thật, nó đau đớn khủng khiếp."

Tôi cảm nhận từng ngôn từ của cậu ấy, nhận ra nó đã ảnh hưởng đến mình như thế nào.

Những mãnh vỡ vụn.

Cái cách mà Alice và tôi nói chuyện với nhau chỉ qua một cái chau mày, cách mà chúng tôi dành cả mùa hè học những ngôn ngữ kí hiệu để có thể nói chuyện với nhau suốt buổi học. màu tóc cậu ấy, tất cả những mảnh ghép của cậu ấy tôi giữu lại cho riêng mình.

" Chúng ta quá gần gũi, nỗi đau của tớ là nỗi đau của cậu" Cô ấy đã thì thầm với tôi vào một đêm.

"Cũng giống như bí mật của cậu là bí mật của tớ."

Tôi gằng mình lại để không nhói lên một tiếng kêu thảm thiết.

"Hey, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Alex nói, đặt tay lên vai tôi.

Nhưng đó là một lời nói dối. Mọi thứ sẽ không bao giờ ổn cả.

Cái ngày Alice và Mason chết, tôi là người đã nghe tiếng thét của Alex trong căn hộ cậu ta.

Tôi là người đã đỡ cậu ta khi cậu ta run rẩy. Cậu ta say xỉn, nhếch nhác, và người dính đầy máu của Mason.

Tôi đã đốt hết bộ đồ mà mình mặc. Thậm chí sau khi màu đỏ sẫm đó được dọn dẹp, cái mùa tanh vẫn khiến tôi không thể chịu nổi.

Bởi vì tôi đã xuống để giúp đỡ Alex, tôi để một mình Alice rời khỏi bữa tiệc.

Và bởi vì tôi đã chạy xuống những bậc thang mà Alice bỏ lại để nhảy ra khỏi cầu.

Tôi nhớ rằng trong giấc mơ của mình, sau khi cơn shock đã qua đi, cái cách mà tôi thấy cô ấy trong tích tắc trước khi tôi bước xuống tầng hầm. Cái cách mà tôi ước mình sẽ chạy đến với cô ấy. Đó là một luật lệ mà chúng tôi tạo ra khi mới vào trường. Chúng tôi sẽ không bao giờ tách rời nhau trong bữa tiệc. Không bao giờ . Và chúng tôi đã làm thế.

Đó là lần cuối cùng tôi thấy cậu ấy.

Và tôi sẽ mang theo cái bí mật đó cho đến khi tôi chết.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 16, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

BÍ MẬT KINH HOÀNG [TRANS]Where stories live. Discover now