Chương 3

1.1K 86 13
                                    

Huấn Cao dạy viên quản ngục trồng một ít rau sau vườn và chăm bón cây ăn quả, nhưng y vốn không có thiên phú trong việc này hơn nữa cũng chưa bao giờ động tay vậy nên y làm đến đâu coi như là phá hoại đến đấy.

Dạy y một tuần trời nhưng cũng không cải thiện được cái gì, Huấn Cao nhìn y tỏ vẻ chán nản : "Ngươi không làm được gì ngoài việc trông coi tù nhân."

Viên quản ngục xấu hổ sờ mũi, viện cớ biện minh để giữ cho mình chút mặt mũi : "Ta sinh ra là để làm quan mà."

Huấn Cao cười lưu manh : "Thực ra ta không cần ngươi phải làm tốt việc gì cả, chỉ cần ngươi yêu thương ta cho tốt là được."

Quản ngục nhíu mày, cả mặt đỏ bừng : "Ngài bao nhiêu tuổi rồi, nói chuyện giữ ý chút đi."

"Ở đây ngoài ta với ngươi, làm gì còn ai nữa đâu mà phải giữ ý tứ ?"

Viên quản ngục liếc Huấn Cao một cái, đặt cái cuốc xuống đất quay người bỏ đi, nửa chữ cũng ngại nói.

Huấn Cao cười cười tiếp tục công việc còn dang dở.

Đến khi hắn làm việc xong, rửa chân tay sạch sẽ bước vào trong nhà, lúc này đã có sẵn một người ở đó chờ hắn. Người này là một cô gái, trên người trang bị trang phục đen kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra đôi mắt lạnh lùng, sắc như dao.

"Cô tới rồi à ?" Huấn Cao ngồi vào bàn trà, bưng chén, nhấp một ngụm, hỏi cho có lệ.

"Đồ đạc cần thiết đều đặt dưới nhà bếp cả rồi." Cô gái đáp lời.

Huấn Cao thờ ơ : "Quần áo ta đặt may cho quản ngục đã làm xong chưa ?"

Cô gái nhìn hắn một hồi mới trả lời : "Y đang thử đồ trong phòng."

"Ngươi không cần nhìn ta như thế, những gì mình đang làm ta đều hiểu." Huấn Cao uống trà, giọng nói lạnh nhạt mà nhẹ nhàng tựa cơn gió thổi thoáng qua.

"Vậy ta cũng không còn gì để nói nữa, chỉ cần sau này ngài không hối hận là được."

Huấn Cao nhếch miệng : "Đời này, ta không biết hai chữ hối hận là gì."

Viên quản ngục lặng lẽ đứng một bên chờ hai người họ câu đực câu cái nói xong chuyện rồi mới ló mặt ra.

Huấn Cao nhìn y, gật đầu : "Rất đẹp, hợp với ngươi lắm."

Cô gái xoay người, cúi đầu hành lễ với viên quản ngục : "Chị dâu, không có việc gì ta đi trước."

Viên quản ngục trợn mắt, nói với theo bóng đen đang dần khuất xa : "Này cô, nói chuyện cho rõ đi, tại sao cô lại gọi ta như thế chứ..." Đáng tiếc âm thanh của y không nhanh được bằng tốc độ di chuyển của cô nàng.

Trong khoảng thời gian này, viên quản ngục ngoại trừ chấp nhận mặc tạm những bộ quần áo rộng thùng thình của Huấn Cao thì không còn cách nào khác, ai bảo trước khi đi y không có cơ hội chuẩn bị quần áo. Sống lâu ngày y còn phát hiện thêm một việc nữa, bình thường Huấn Cao chỉ loanh quanh trong nhà đọc sách thưởng trà, buổi sáng sẽ dậy sớm luyện võ, cứ sau hai tuần cô gái mặc đồ đen kia sẽ mang lương thực và những vật dụng cần thiết tới. Có thể nói, Huấn Cao là người vô cùng nhàn rỗi.

[Huấn Cao x Viên quản ngục][Chữ Người Tử Tù][Sau Cảnh Cho Chữ][ĐM][Đồng nhân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ