Chương 4 - End

1.1K 109 24
                                    

Thế rồi, ngày nào đó cần đến vẫn phải đến.

Hôm ấy tiết trời mới vào Thu, sáng sớm, sương rơi đêm qua vẫn còn đọng đầy trên lá nhỏ giọt nhỏ giọt rơi xuống nền đất thật chậm rãi, có chút se se lạnh.

Hai người đứng ở trong sân lặng nhìn nhau một hồi, tận sâu trong đáy mắt là sự lưu luyến khó rời.

Lúc sau, Huấn Cao vuốt mặt mình, nói lời từ biệt trước : "Ta đi rồi, ngươi ở đây nhớ chăm sóc giúp ta vườn tược với mấy con vật, quan trọng nhất là... phải chăm sóc tốt cho viên quản ngục của ta đó." Hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười : "Nếu... nếu như ta có ngày trở về mà thấy y gầy đi là ta phạt ngươi đấy."

Viên quản ngục giương đôi mắt thâm quầng lên nhìn hắn, chứng tỏ y đã có một đêm ngủ không ngon, khẽ nói : "Ta đồng ý, nhưng đổi lại ngài cũng phải đáp ứng ta một việc."

Hiển nhiên lời nói nửa đùa nửa thật mà thâm tình ấy không an ủi được y, thậm chí là khiến y cảm thấy ly biệt ngày một xa.

"Việc gì ?" Huấn Cao hỏi.

"Nhất định phải sống sót trở về." Khi nói ra câu này, trong ngữ điệu y tràn ngập sự kiên định, lát sau lại bổ sung thêm : "Ta sẽ chờ ngài về cho bằng được, dù là răng rụng tóc bạc cũng sẽ chờ." Viên quan ngục hít hít cái mũi, nói một câu cuối : "Thượng lộ bình an, công thành khải hoàn."

Huấn Cao mới đầu do dự, nhưng rồi lại vì điều gì đó mà nhanh chóng gật đầu. Sau đó, hắn quay lưng rời đi ngay, vì chỉ sợ đứng lâu thêm chút nữa sẽ chùn bước.

Hàng rào gỗ đóng lại, nam nhân tuấn dật phong trần thoáng cái biến mất sau hàng cây trước nhà, ra đi thật vội, trở về... lại thật lâu, lâu tới mức tưởng chừng như sẽ không quay về nữa.

Viên quản ngục lặng người nhìn bóng lưng Huấn Cao dần khuất dạng, gió thổi mái tóc rối tung, len lỏi vào từng tấc da thịt, lạnh.

Ngày người không có ở đây, trời thật lạnh, mặc dù hiện tại chưa phải là mùa đông.

Y cả ngày đi ra đi vào cũng không biết nên làm cái gì để tâm thôi phiền muộn, nhìn lá vàng rụng đầy sân lại chẳng muốn quét đi, bởi vì, trên những chiếc lá đó vừa in dấu chân của Huấn Cao.

Thời gian là một khái niệm khá mơ hồ, nó như có như không mà tồn tại.

Thời gian của thời không là thừa thãi, nhưng đối với một đời người lại ngắn ngủi đến đáng thương, chỉ vừa mới chớp mắt một cái lại ngỡ như đã trải qua cả ngàn năm, thiếu thốn tới mức chưa kịp dành trọn tình cảm để yêu thương ai đó đã kết thúc một kiếp hồng trần.

Thoáng cái, cái cây trước sân nhà đã cao lên thật nhiều, đã trải qua bốn mùa thay lá, bây giờ bắt đầu những chồi non đầu xuân mới tựa như chào đón một cuộc sống an yên tự do dự tại, giá như mà... chúng ta giống như những ngọn cây ấy, chung một gốc đan cành nương tựa nhau để lớn thì thanh thản biết mấy.

Hoặc giả như không cần phải vướng bận sự đời.

Mỗi ngày viên quản ngục đều thẫn người ngồi ngắm cái cây ấy, ngắm qua bốn năm đã sớm ngắm ra ngày tháng nó thay lá đổi cành. Bốn năm ròng rã cô đơn, y chờ bốn năm, vườn tược chăn nuôi gì gì đều thành thạo cả, chỉ có điều thân thể không được béo tốt cho lắm, thỉnh thoảng còn bệnh nặng. Chắc là do tâm mà sinh bệnh.

[Huấn Cao x Viên quản ngục][Chữ Người Tử Tù][Sau Cảnh Cho Chữ][ĐM][Đồng nhân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ