Chương 1

2.4K 94 14
                                    

Vẫn là nơi ấy, nơi góc chiếc án thư cũ đã nhợt màu vàng son, một cây đèn đế leo lét rọi vào một khuôn mặt nghĩ ngợi sâu xa.Viên quản ngục nhìn tấm lụa trắng sạch sẽ với những nét chữ vuông tươi tắn ánh lên khát vọng tung hoành của một đời con người mà suy nghĩ thật nhiều. Về câu nói của Huấn Cao, về cuộc đời mình và về hoàn cảnh của đất nước lúc bấy giờ.

Viên quản ngục dịu dàng nhấc bàn tay mơn trớn tấm lụa, vừa thương xót vừa tiếc nuối, quả nhiên nơi này không thích hợp để treo chữ, bóng tối ở đây sẽ nhuộm đen vầng hào quang của nó mất.

Nhưng, ngay từ lúc ban đầu, tại sao ta lại chọn nhầm địa điểm chứ, giá như gặp được Huấn Cao sớm hơn một chút, giá như ta có thể suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi bước chân vào đây thì tốt biết mấy.

Cứ nghĩ tới việc hôm sau Huấn Cao bị giải ra pháp trường để hành hình, trong lòng viên quản ngục như bị một tảng đá lớn đè nặng, vừa khó chịu, vừa thương tiếc, một loại cảm xúc chưa bao giờ có bỗng nhiên trỗi dậy nuốt chửng con tim y, và chiếm lấy quyền điều khiển tâm trí y.

Viên quản ngục vì mải theo đuổi suy nghĩ của mình mà ngủ thiếp đi trên chiếc bàn cũ kỹ, dầu trong đèn đã hết từ bao giờ không hay, chút ánh sáng nho nhỏ cũng dần tan biến mất.... có chút gì đó tương tự như cuộc đời của một chính nhân quân tử.

Trong cơn mơ, viên quản ngục thấy mình lơ lửng giữa thiên không, áng mây trắng phủ kín nền trời xanh đã không còn nữa mà thay vào đó là những vầng mây đen như bị nhuộm bởi mực tàu. Sống mũi y chợt cay cay, đưa tay sờ lên khóe mắt, nó đã ướt đẫm tự khi nào. Dưới kia, nơi pháp trường, Huấn Cao hiên ngang giữa trời đất, vẫn khuôn mặt ấy thật kiên định, bình tĩnh mà lạnh lùng.

Cây đao kia đã giơ lên rồi, hắn không sợ hay sao, viên quản ngục khẽ nheo mắt, cố gắng tìm kiếm một chút sợ hãi trên gương mặt Huấn Cao, nhưng, dù có cố gắng đến đâu kết quả cũng chỉ là vô vọng.

Người ấy, khi làm việc nghĩa có cô đơn không, người ấy, vốn là muốn sống một cuộc đời đơn giản nhưng chớ trêu đến phút cuối cuộc đời lại không thể chết một cách thật giản đơn và dễ dàng nhất. Chẳng qua là, người ấy quá mạnh mẽ, cái chết tới rồi mà vẫn không sợ hãi, không luyến tiếc. Nên trách hay nên thương đây ?

Ngay tại khoảnh khắc thanh đao chém xuống, viên quản ngục giật mình thoát khỏi cơn ác mộng, cả người lấm tấm mồ hôi, lồng ngực phập phồng lên xuống hít thở mãi không thông, ôi, sao bỗng nhiên tim lại đau thế này.

Dù thời gian quen biết không lâu, sự hiểu lầm cũng chỉ là mới vừa giải quyết xong, thì viên quản ngục vẫn không thể dối với lòng rằng mình không động tâm.

Ngoài trời vẫn tối đen như mực, nhờ chút ánh sáng mờ ảo của ánh trăng chiếu rọi lên bàn, viên quản ngục vừa liếc mắt thấy một mảng lụa nơi mình gối đầu lên bị ướt đẫm liền quay đi, chậm rãi nhắm mắt lại chậm rãi mở ra.

Y đứng lên, đoán chừng vẫn chưa sang ngày mới, bước chân vội vàng mà dồn dập chạy về phía nhà lao.

Phòng giam Huấn Cao là phòng giam cuối cùng, tuy có chút tù mù và bẩn thỉu nhưng khá rộng rãi, hơn nữa từ đó nhìn ra cửa sổ có thể dễ dàng ngắm khung cảnh bên ngoài.

[Huấn Cao x Viên quản ngục][Chữ Người Tử Tù][Sau Cảnh Cho Chữ][ĐM][Đồng nhân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ