Trèo xuống khỏi nhánh cây trong sự chán chường, đã ba ngày rồi kể từ khi Taehyung xúi giục Yoongi đầu độc em gái thì cho đến nay vẫn chưa hề thấy em xuất hiện. Taehyung bẻ khớp tay, trong đầu suy nghĩ có phải hay không bấy nhiêu lập luận đó vẫn chưa đủ thuyết phục Yoongi loại bỏ cái gai đang vướng bận mình.
"Jimin có phải em đang hẹn hò với Yoon Ji không"
Taehyung khẽ nhướng mày đảo mắt về phía cổng nhà màu xanh lam nơi Yoongi đang đứng đó cùng với Jimin. Em cất lên tông giọng khàn đặt, dường như em đã phải rất cố gắng để kiềm nén nỗi xúc động của mình.
"Jimin em trả lời đi, em và Yoon Ji đang hẹn hò có đúng không?"
"Anh thôi đi, Yoon Ji còn nhỏ làm sao em hẹn hò với con bé được"
Đánh một vòng ra sau cái cây to cách đó không xa, Taehyung vểnh tai nghe lén cuộc trò chuyện của hai người họ. Cậu vẫn luôn âm thầm dõi theo mọi hành tung của Yoongi như thế, chẳng biết ở em có điều gì đặc biệt mà lại thôi thúc Taehyung muốn thu phục nhiều đến vậy. Cậu muốn kéo Yoongi theo, đem đứa trẻ sống nhơ nhuốc đó trở thành đồng minh của mình.
"Vậy...em có thích Yoon Ji không ?"
"Em có, nhưng vì Yoon Ji còn nhỏ nên em sẽ đợi em ấy lớn"
Taehyung nhướng người muốn nhìn thấy vẻ mặt của Yoongi bây giờ. Hẳn là em đang rất đau buồn, hai vai em bắt đầu run nhẹ. Người em thầm thương công khai nói thích người khác trong dáng vẻ dửng dưng như thế, nói không cảm thấy tệ thì chính là nói dối.
Yoongi ngồi thụp xuống bên vệ đường sau khi Jimin đã đi khuất bóng, dáng vẻ gượng cười lúc nảy được thay thế bằng hàng mi rũ xuống, đuôi mắt ứ đọng một giọt lệ dài. Taehyung rời khỏi thân cây to sụ tiến về phía Yoongi, không nhanh không chậm xoa nhè nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy. Rồi bỗng dưng cậu thất thần đôi chút, tròng mắt giãn ra sửng sốt với nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực. Một chút phân vân xuất hiện nơi tâm trí khi cậu trông thấy Yoongi hai mắt đỏ hoe. Như hàng vạn tinh tú cầu chứa đựng trên dãy ngân hà vô tận, rồi vỡ vụn tan nát khi nó đâm sầm vào thiên thạch đầy hiểm hại. Min Yoongi chính là tinh tú giữa vũ trụ đang hủy diệt ấy, em đặc biệt đến mức dù sa ngã nơi góc bể nào vẫn không ngăn được bản thân tỏa sáng giữa vùng trời tĩnh mịt.
"Anh...chỉ là khóc thôi sao xinh đẹp đến như thế ?"
Taehyung nữa ngồi nữa quỳ chạm ngón tay vào cằm Yoongi miết nhẹ rồi nâng nó lên như nâng niu báu vật của tạo hóa. Người này chỉ là khóc thôi sao lại quá mức động lòng phàm như vậy ?
"Này...cái gai đó...nó đâm sâu vào rồi, nó làm tôi đau quá"
"Tất cả đã sẵn sàng chỉ cần anh đồng ý tôi bằng lòng giấu xác hộ anh"
Yoongi tròn mắt nhìn đứa nhóc kém mình hai tuổi vừa phát ra ngôn từ rợn người. Liệu còn có ẩn ý nào khác hay thật sự cậu ta muốn giúp em nhổ cái gai kia bằng cách vứt nó ra khỏi cuộc đời này ? Thôi đi, hiện tại Yoongi chẳng cần phân biệt phải trái nữa, em đã chịu đựng quá đủ rồi. Em bị dồn ép đến bức bách chẳng thể thở nổi, ngày nào em còn ở cùng Yoon Ji - kẻ nắm giữ bí mật của em thì ngày đó em vẫn còn sống với cơn ác mộng giữa vòng vây tệ hại. Yoongi mị mắt, đọng lại trong nhãn cầu một tia hoang dại, Kim Taehyung nói đúng chỉ có người chết mới giữ được bí mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 ᴛᴀᴇɢɪ • ᴍɪɴɢᴀ | sᴇᴄʀᴇᴛ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴅᴇᴀᴅ 』
FanfictionChỉ có người chết mới giữ được bí mật.