"Ra đây nào cưng sao lại trốn tôi thế ?"
Yoongi lắc đầu nguầy nguậy, em lùi người cố bỏ chạy khỏi Taehyung, trên đường đi học về em bị cậu ta lôi đến khu vui chơi bỏ hoang gần trại trẻ. Em yếu ớt chống cự trong vô vọng, suốt ba tháng qua Taehyung luôn tìm đến em đòi hỏi làm chuyện người lớn. Loại sự tình xấu hổ đó mãi ám ảnh trong đầu Yoongi mỗi khi em bị cậu ta đè xuống chiếm đoạt. Đau đớn, nhục nhã chẳng có một tia khoái cảm nào hiện hữu mặc dù Taehyung trên người em luân động vẫn luôn miệng bảo rằng rất sướng.
Yoongi bị túm lấy cổ áo kéo ngược ra sau, lớp vải dày chặn lại yết hầu làm em ho khan. Hai tay em chới với giữa khoảng không, gót chân lê lết trên đất đá trãi đầy lá khô. Ngay lúc này đây em mong sao có phép màu xảy ra, thiên thần xuất hiện nắm lấy tay em kéo em ra khỏi Kim Taehyung - một con quỷ sống với hình hài người phàm.
"Đừng mà...tôi đau lắm đừng hành hạ tôi nữa"
Yoongi nắm được cổ tay Taehyung, em bấu víu van xin điên cuồng. Em cần làm mọi cách để Taehyung buông tha cho em, không thể để việc làm đáng xấu hổ này xảy ra thêm lần nào nữa. Trong suốt ba tháng qua mỗi khi quan hệ với Taehyung em đều cảm thấy chán ghét, đến mức em đã tự cắn vào lưỡi mình để tự vẫn. Nhưng Taehyung lại kịp thời đưa ngón tay chặn giữa kẽ răng ngăn em lại. Yoongi thương tâm cùng cực, tại sao Taehyung lại cứu vớt sự sống cho em trong khi ở bên cậu ta một giây đối với em chẳng khác gì sống không bằng chết.
"Nếu không muốn tôi đem hết bí mật của anh công khai với mọi người thì hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi"
Taehyung hài lòng nhìn Yoongi im thin thít trong lồng ngực, chiêu này lúc nào cũng hữu dụng đối với em. Chỉ cần mang bí mật của em ra đe dọa em liền lập tức ngoan ngoãn nghe lời vô đều kiện. Yoongi lặng thinh sóng lưng rợn lên theo từng cái vuốt ve của Taehyung, em bấu chặt lớp vãi áo trước ngực cậu đến nhăn nhúm, sợ hãi bao nhiêu cũng chẳng thể rót được giọt nước mắt nào nữa bởi nó đã cạn dần theo nổi thống khổ tồn đọng.
"Tại sao...tại sao lại đối xử với tôi như vậy ?"
Yoongi trượt dài buông lơi theo vòng tay nới lỏng của Taehyung, em nữa ngồi nữa quỳ trên nền đất dơ bẩn, mặc cho Taehyung đụng chạm đến chỗ nào cũng chẳng để tâm. Em run rẩy trong từng suy nghĩ hỗn độn, Taehyung đối xử với em như thể đang trừng phạt cho một tội ác thích đáng, em yêu một người là điều sai trái sao ? Em yêu Jimin, em chưa bao giờ cảm thấy bản thân trở nên dị hợm trong chính tình cảm của mình, nhưng tại sao trong mắt người khác hạnh phúc nhỏ nhoi này cư nhiên lại thành ra bệnh hoạn như thế ? Phải chăng là vì em yêu người cùng giới, nên mới được quy vào việc làm trái với luân thường đạo lý ?
Taehyung đẩy ngửa em ra lột toang chiếc áo đồng phục, phơi bày khuôn ngực nhấp nhô hai điểm hồng giữa bãi đất cát đầy cỏ cây bẩn thỉu. Từng đường nét phập phồng theo nhịp thở qua ánh nhìn của Taehyung trở nên thu hút đến ngây dại. Cậu thừa nhận mình đã mê mẩn cái thân thể này như chất kích thích chẳng thể dứt ra khỏi, chỉ cần nghĩ đến Yoongi phơi bày cánh mông hồng hào nơi đủng quần cậu lại muốn dậy sóng.
