Cô sinh ra vốn cũng là một cô gái bình thường, dù dung nhan không xinh lắm nhưng cô luôn tự hào khi được ông trời ưu ái ban cho đôi mắt bồ câu to tròn, đen láy. Và cũng chính vì thế, gương mặt chẳng gì nổi bật lại bỗng chốc trở nên rất duyên dáng, dễ nhìn đến lạ.
Sở thích của cô là quan sát mọi người xung quanh bằng đôi mắt của mình vì vậy cũng chẳng khó khăn gì để đoán được tính cách của cô gái trẻ này. Phải rồi, một con người trầm tính, ít nói và có sở thích kì lạ. Nhưng, cái thú vui ' chẳng ai hiểu nổi lại vô tình khiến cô được nhìn thấy một thứ rất thú vị. Đó chính là nụ cười của anh...
Nói sao nhỉ? Nó cứ như ánh ban mai, dịu dàng mà ấp áp. Với cô, nó đẹp, đẹp lắm, đẹp một cách rạng ngời.
Và cũng chẳng biết từ lúc nào, nụ cười ấy lại để lại một ấn tượng không thể quên trong tâm trí cô. Thậm chí, còn nhẹ nhàng len lỏi vào tim cô.
Cô đã từng ước có thể được ngắm nụ cười ấy suốt đời, nhưng có lẽ hiện thực phũ phàng hơn cô nghĩ...
-oOo-
Cô và anh gặp nhau vào một ngày đầy nắng. Cô vẫn còn nhớ rất rõ, những tia nắng mặt trời khi ấy, tinh nghịch chiếu vào lớp học, vô tình lại rọi vào dáng người cao lớn của anh khi đứng trên bục giảng. Anh cười, nụ cười thân thiện mà hòa nhã. Bạn bè lúc ấy xì xầm, bông đùa ví anh như mặt trời . Đối với cô anh không như vậy, vì mặt trời đôi lúc lại rất gay gắt, có thể thiêu đốt một vật rất dễ dàng, anh với cô chỉ như tia nắng ban mai, nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng không kém phần năng động và mạnh mẽ.
Trong lớp chỉ còn mỗi chỗ ngồi cạnh cô là còn trống nên cô giáo đành chỉ định cho anh làm bạn cùng bàn với cô. Cô lúc ấy tuy đã bị hạ gục bởi nụ cười tươi của anh ban nãy nhưng vẫn cố gắng giả vờ đọc sách tưởng như không biết gì. Lý do sao? Đơn giản là vì lòng tự trọng của cô không cho phép cô bị bẽ mặt trước một bạn học sinh mới, hơn thế nữa còn rất đẹp trai!
Bàn bè xung quanh cô không khỏi xuýt xoa và ca ngợi vẻ ngoài bảnh bao của người bạn mới, một số khác lại dẩu môi ghen tị với cô, một số là bảo cô số hưởng. Cô chỉ cười trừ, vì cô chẳng biết làm gì ngoài cười nữa cả. Nhưng thật tâm vẫn thấy vui vui, xem nào, trong những bộ Shoujo cô hay xem thì đây gọi là " Destiny " chăng?
Thôi bớt ảo tưởng đi mẹ trẻ!
Cô lắc đầu, vẻ mặt trở nên ngượng nghịu bởi cái suy nghĩ đầy tính ảo lòi của bản thân. Bàn tay đưa lên che mặt, thật may vì không ai có thể đọc được suy nghĩ vừa rồi của cô. Nếu không chắc cô đã làm trò cười cho lũ bạn rồi.
-oOo-
Ngày qua ngày cô vẫn luôn lén ngắm nhìn hình ảnh của anh. Đôi lúc, anh chợt quay lại, ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau, cô lập tức quay sang chỗ khác, vờ như chẳng có gì.
Bạn thân cô biết cô thích anh, liền nhiệt tình cổ vũ, bảo cô mau thổ lộ tình cảm nếu không sẽ có người cướp mất. Cô cười, tính cô vốn dĩ nhút nhát, lại không giỏi nói mấy lời sến súa như mấy bạn học nữ thường vây quanh anh. Bạn thân cô tức giận lắm, nó nói phải mạnh mẽ lên thì cô mới hết FA được, chứ cứ ăn bám nó hoài, người yêu nó ghen. Cô bất lực, hứa cuối năm học sẽ tỏ tình. Nó không tin, bắt cô phải viết giấy cam kết, rằng nếu thất hứa cô phải bao nó ăn ở nhà hàng năm sao. Chời má, con này khôn. Ừ thì viết, ừ thì cam kết, có gì thì cuối năm tỏ tình thôi. Ừ chỉ là tỏ tình thôi mà.
Chỉ là tỏ tình thôi mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh là nắng
NouvellesAnh là nắng. Chỉ tiếc ánh nắng ấy không thuộc về em... Bìa Credit by: @Anh-Gung_Mèo Hoang Team