Từ buổi đầu tiên gặp anh mà thoắt cái ngày thi học kì hai đã cận kề. Cô thì thôi rồi, bài vở ôn tập chất như núi trong phòng học. Cô nhìn vậy thôi chứ cũng siêng lắm nha, ôn hết tất cả các môn rồi, chỉ duy nhất môn toán là chưa đụng tới. Lý do là vì có ôn cũng chẳng vô đầu nổi. Trời sinh cô vốn ngu toán. Còn nhớ có lần chỉ vì con 6 điểm toán mà cô lần đầu tiên được nếm trải cảm giác học sinh khá nó như thế nào, vừa nhục vừa ấm ức.
Cũng chính vì lẽ đó, xuyên suốt năm học đến nay, cô luôn luôn xuất hiện trong danh sách đen của giáo viên dạy toán. Thường xuyên bị gọi lên kiểm tra tập cũng như được cô toán gọi tên đầy âu yếm khi kiểm tra bài cũ. Chao ôi! Số cô sao mà đau thương đến như thế?
Tuy vậy, " người bạn cùng bàn " của cô lại là một học trò ưu tú của đội tuyển toán luyện thi cho trường. Vì thế nên, anh nghiễm nhiên đã trở thành " thầy giáo dạy toán không công " cho cô.
Sao cơ? Các bạn bảo là cô nhờ anh dạy kèm hả? Trời ơi, cô làm gì mà có gan lớn thế! Đều là do giáo viên toán kính yêu của cô cả đấy! Cô ơi, em nợ cô một ân tình!
Cô và anh thường hay hẹn sáu giờ ở quán nước sau trường để học. Bảo là học cho oai chứ khoảng 60% thời gian là cô dành để ngồi ngắm anh rồi. Nên hay bị anh cốc đầu hoài. Cô thì phởn như thế đó nhưng anh thì nghiêm túc lắm nha. Nhiệt tình giảng dạy, còn soạn đề cương riêng cho cô. Phải nói cô cảm động muốn khóc luôn. Người đâu vừa đẹp trai vừa tốt bụng.
Chẳng mấy chốc cái tuần kiểm tra học kì hai đã đến. Những môn như văn, lý, sinh, địa đều diễn ra khá suôn sẻ. Ít nhất cô vẫn đảm bảo bản thân chắc chắn sẽ trên trung bình. Nhưng... Có một điều làm cô hơi thấp thỏm. Phải, ngày mai chính là cái ngày định mệnh đó ! Ngày kiểm tra học kỳ môn TOÁN !
Chiều đó anh hẹn cô ra quán Starbucks ở đường X, bảo sẽ bao cô một ly, còn kĩ lưỡng dặn dò là nhớ đem theo sấp đề cương ôn tập. Cô đương nhiên là đồng ý. Gì chứ, vừa được uống nước miễn phí, vừa được crush giảng bài cho. Hoạ điên mới từ chối !
Thế là cô chải chuốt cả buổi trời để xuất hiện thật đẹp đẽ trước mặt crush, mà mém quên thứ quan trọng nhất cần đem - sấp đề cương Toán dày cộm đáng ghét !
À không, thật lòng mà nói cũng chẳng đáng ghét lắm vì nó là thứ anh tự tay soạn cho riêng cô mà. Là hàng " độc quyền " có một không hai đó nha!
Nghĩ đến đó bỗng nhiên tâm trạng cô lại phấn khởi hẳn. Cô nhắm mắt, thầm nghĩ, ở một khía cạnh nào đó sấp đề cương cũng có thể xem như là một món quà nhỉ? Cô cười vu vơ, bước chân rời khỏi căn nhà nhỏ.
-oOo-
Thấy dáng vẻ nhỏ nhắn quen thuộc, anh giơ tay ra hiệu cho cô. Chỗ anh ngồi là vị trí trong góc phòng, có thể nhìn ra bên ngoài bằng lớp kính chắn trong suốt. Tính anh hòa đồng là thế nhưng lại luôn chọn những chỗ ngồi trong góc, ngay cả trong lớp cũng vậy. Hỏi anh thì anh bảo: anh thích sự yên tĩnh và an toàn.
Anh gọi ly chocolate nóng quen thuộc, đồ uống yêu thích của anh. Nhiều lúc nó làm cô liên tưởng tới anh vậy, đơn giản mà ấm áp, đôi lúc lại hòa với chút vị đắng, tạo cho người ta một cảm giác khó gần nhưng chung quy vẫn làm chúng ta yêu thích. Khác với anh, cô lại ưa chuộng những thức uống lạnh, màu sắc hơn là chocolate đơn thuần. Cô gọi ly Mango Dragonfruit - best seller của Starbucks. Thanh thanh ngọt ngọt lại mang màu hồng bắt mắt, không nghiện mới lạ đó.
Buổi dạy kèm của anh thì vẫn bình thường như bao ngày thôi. Chỉ khác là hôm nay anh trở nên khắc khe hơn, ừ thì cũng đúng, ngày mai thi rồi mà. Cơ mà, hình như còn một điểm khác nữa. Thỉnh thoảng ánh mắt anh hướng về phía nào đó rồi lại nhếch môi cười một mình. Nghe có vẻ tự kỉ nhưng thật không khó để nhận ra là anh đang nghĩ gì.
Lia mắt theo ánh nhìn của anh, cô bắt gặp thân ảnh của một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Mái tóc màu hạt dẻ xoăn bồng bềnh được xõa ngang vai. Ngũ quan hài hòa, nổi bật nhất là bờ môi căng mọng được tô điểm bằng màu son đỏ rực, nó không khiến người ta cảm thấy chói mắt mà ngược lại càng làm thân chủ sử dụng trở nên thu hút và hấp dẫn. Điều này khiến An Nhiên không khỏi trầm trồ, nếu cô là mẫu người bình thường, dễ dàng bị lu mờ trong đám đông thì cô gái kia lại hoàn toàn khác. Cô ấy là mẫu người hoàn toàn có thể khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp tự tin của mình dù xung quanh có là một biển người đi chăng nữa.
" Chị ấy đẹp quá. " Vẻ đẹp của người chị lạ mặt khiến cô không khỏi xuýt xoa. Cô không ghen tị với chị ấy nhưng lại cảm thấy tự ti về bản thân mình. Đã buồn chồng chất buồn khi ngước lên nhìn thấy ánh mắt say mê của anh đối với chị gái xinh đẹp. Anh không phải kiểu người háo sắc, cô biết, và bản thân trong lòng đã có sẵn câu trả lời lý giải cho ánh mắt kia. Chỉ là...là do cô quá cố chấp không chịu thừa nhận...
- Này, cậu có tin vào tình yêu sét đánh không? - Câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng, một giây sau đã khiến cô hối hận.
- Sao cậu hỏi lạ thế?
- Tớ hỏi bâng quơ thôi, cậu không cần trả lời đâu. - Cô vội vã sửa sai nhưng có lẽ đã quá muộn.
- Hồi đó tớ không tin đâu, nhưng bây giờ thì thì có lẽ tớ tin rồi. - Anh ngượng ngùng, quay sang cô mỉm cười. - Nghiệp quật quá nhỉ?
Nếu bình thường cô mà nhận được được nụ cười kia từ cậu thì tâm trí đã rối bời rồi ấy chứ, nhưng hôm nay lại khác. Đáp lại cậu, cô chỉ gượng cười, sau đó cắm cúi vào giải những câu toán phức tạp để quên đi những suy nghĩ của mình. Anh có lẽ cũng biết cô để ý đến điểm khác thường của mình, liền trở nên im lặng.
Buổi dạy kèm cứ thế kết thúc trong gượng gạo. Anh với cô chẳng nói thêm lời nào, cả hai cứ như đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Thế giới của cô có anh, còn thế giới của anh là cô ấy. Chỉ tiếc thế giới của anh có lẽ chỉ nhỏ đến mức chỉ chứa một mình cô gái ấy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh là nắng
القصة القصيرةAnh là nắng. Chỉ tiếc ánh nắng ấy không thuộc về em... Bìa Credit by: @Anh-Gung_Mèo Hoang Team