Lạc giữa không gian mênh mông, có một cậu bé mái tóc màu đỏ máu, đôi mắt ngơ ngác nhìn vào màn tối đặc quánh. Đôi đồng tử mang sắc ruby lạ lẫm với màn đêm dày đặc mờ mịt, trong vô thức dấy lên từng đợt rùng mình. Rồi tựa hồ chợt sực nhớ ra gì đó, cậu bé cất tiếng gọi... chỉ là, cổ họng như bị vật gì đó chặn lại ở bên trong, khiến cho nó nghẹn ứ, phát không ra được tiếng gào thảm thiết:
"Mẹ ơi!"
"Mẹ đâu rồi?"
"Trả lời con đi!"
"Mẹ...
...không yêu Sei nữa sao?"
Cậu bé cố gắng kêu gào trong vô vọng, nhưng đôi tai chẳng thể nghe thấy được tiếng thét của chính mình.
Chập chờn như ẩn, như hiện, nụ cười của người hiền mẫu thoang thoảng xa đưa trên màn trời đen đặc, hoang vu u ẩn, như cào xé thêm sự hoảng loạn bất an nơi đứa trẻ bơ vơ.
Âm thanh tự bốn bề văng vẳng vọng ra:
" con yêu, hãy tự lo cho mình...
..mẹ không thể bảo vệ con nữa rồi."
Ảo ảnh tan đi như sương khói, hòa vào trong mênh mông hư vô.
"... không, đừng mà?..."
Cậu bé với tay, cố chạm đến lời nói kia, nhưng thứ nhận lại chỉ là những xúc cảm lạnh lẽo trên đầu ngón. Và như tuyệt vọng, cậu đổ gục xuống nền tối dưới chân. Mặt đất khô cằn dung chứa giọt lệ nhỏ vừa tràn mi, rơi xuống. Cổ họng khẽ run lên vì nghẹn ngào, cậu thiếu niên đưa đôi tay nhỏ bé bất lực đấm vào lồng ngực.
Đau.
Đau đến không thể thở được!
Cả bầu trời đen đặc này, nuốt chửng lấy cậu trong đoạ đày, nỗi đau xót này, gặm mòn con tim nhỏ bé đang thoi thóp những nhịp đập vô nghĩa.
Cậu bé ôm mặt, để những giọt nóng hổi mằn mặn tuôn ra như đê vỡ, mất khống chế rơi xuống, bỏng rát đôi má non tơ.
Trong cơn lũ dữ cuốn xoáy tâm hồn, chợt bất ngờ trỗi lên những tiếng gào khản đặc ai oán, đánh động cả không gian kia. Chỉ trong chốc lát tựa hồ có bàn tay khổng lồ tàn nhẫn cấu xé, làm nó rách toạc ra từng mảng vụn, và con người nhỏ bé trong ấy rơi tự do vào đáy vực...
KHÔNG!!!
.
.
.
"Cậu chủ, cậu sao vậy? Tỉnh dậy đi!"
"Ah!"- Akashi choàng tỉnh, nheo mắt lại vì ánh sáng mặt trời chói chang đang xộc thẳng vào mắt. Tia nắng rực rỡ khiến Akashi có chút sững sờ, bàn tay nắm chặt góc chăn, những giọt mồ hôi lành lạnh còn đọng thành từng hạt đậu nhỏ trên trán.
Nhưng mà... thật may quá! Kia chỉ là ác mộng thôi.
Cậu nhìn bác quản gia đang giữ nguyên biểu cảm lo lắng, thản nhiên cất giọng đáp:
"Cháu không sao, không cần bận tâm!"
Rồi Akashi lạnh lùng xuống giường, lướt qua ông và đi thẳng xuống nhà dưới: bây giờ cậu phải chuẩn bị đến trường, sắp sửa trễ giờ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MidoAka] vực thẳm
FanfictionĐang fix lại =))) Cp: MidoAka, cảnh báo: có H, ngược. Về đoạn kết: OE hoặc gì đó, tùy thuộc vào những gì bạn muốn =)))