2. Độc chiếm

944 73 14
                                    

Midorima đã biết, mối bận lòng này, bản thân không có cách để kiềm nén lại nữa.

Nên anh đã không trở về nhà mà đứng đợi trên lối về của người trong mộng... Trên tay anh, có một bông hồng đỏ thẫm vừa vội hái trộm của nhà nào đó, mặc kệ trên tay có thêm vài dấu vết gai đâm còn rỉ máu, trầm mặc không lời.

Midorima nhếch mép cười man dại, ánh mắt liếc nhìn vào bông hoa, hả hê cùng với ý nghĩ thành tựu.

Hoa hồng đẹp như thế, sinh ra là để người ta hái đi.

.

.

Akashi đi lang thang vòng vèo, cõi lòng vẫn chưa thể an yên. Những dòng suy nghĩ miên man, lăn tăn như từng đợt sóng ngược xuôi, xô lẫn vào nhau, tạo thành từng mảng bọt trắng xoá phủ lên ký ức vụn vặt, về những ngày thơ ấu hồn nhiên, dịu ngọt và êm đềm trong vòng tay mẹ.

Khoảng thời gian ngắn ngủi và trân quý ấy, khi Akashi được sống như một đứa bé bình thường.

Cậu vẫn nghĩ, bản thân vốn luôn mạnh mẽ lý trí, có thể như không cuốn phăng đi sự lụy phiền. Sao hôm nay lại ra trầm luân thế?

Thực tại của cậu, so với ác mộng, có lẽ cũng chả đẹp đẽ hơn là bao!

Chỉ là không ai biết, cậu luôn có một nỗi ám ảnh bởi giấc mơ kia. Lần đầu cậu nằm mộng một điềm hung hãi gần giống như vậy, chỉ ba ngày sau, mẹ cậu đã trở về với chúa, mãi mãi.

Akashi không muốn bản thân mê tín mông muội, nhưng vết sẹo tư tưởng hình thành từ khi còn nhỏ ấy, cứ hành hạ thần kinh cậu không chịu buông tha.

Điên mất thôi!!!

Cậu rảo bước ra về, trời đã nhá nhem tối, những ngọn đèn đường bắt đầu loang lổ hắt ra bóng người đi, một màu vàng vọt.

Tự bản thân cậu thấy nên chú tâm mà đi, nếu ngã chắc là không ai đỡ cậu nữa.

May mắn, thường chỉ đến một lần.

Thời điểm trong ngày, khi mà bầu trời đổi chiếc áo đen, sầu muộn không buông nắng nữa, mọi vật đều trở nên trầm lắng, từng đợt gió lạnh hắt hiu lùa qua mái tóc, khiến Akashi bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Cậu mặc kệ có hay không cái nhìn kỳ lạ của người đi đường, sảng khoái khẽ nhắm hờ đôi mắt, khoé môi nhẹ cong lên, thư thái mỉm cười ...

Midorima đứng nép mình ẩn trong ngõ hẻm, đôi mắt đăm chiêu quan sát nhất cử nhất động của Akashi... anh nhìn thấy vẻ mặt kia mà lòng dạ quá đỗi bâng khuâng. Cành hồng trong tay anh, không hiểu sao, chẳng còn thấy tươi thắm nữa. So với người trong lòng, mọi màu sắc đều trở nên vô vị, nhạt hòa.

Anh cũng không hiểu mình ngẩn ngơ rồi đi chuyển kiểu gì, khi bắt đầu định thần, đã thấy ngay hình ảnh mị hoặc từ khuôn mặt Akashi. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, chớp mắt hỏi:" Shintaro, cậu lại quên gì sao?"

Midorima cũng đáp lại bằng một nụ cười, nhưng không phải cái cách mà mọi ngày vẫn thế.

Nụ cười hiện tại, có chút cuồng loạn, đầy ngụ ý.

[MidoAka] vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ