Thấy đối phương không chút phản ứng, Midorima mới đưa tay chạm lên gò má ướt đẫm... Akashi khẽ giật mình, lấy lại ý thức. Cậu chua xót giương đôi mắt đỏ máu nhìn anh bi phẫn, hồi lâu mới cất tiếng:"còn chưa hài lòng sao?"
Midorima tràn ngập nỗi cay đắng , căm hờn. Tại sao? Anh đơn giản chỉ muốn được cậu thừa nhận, dù phải dùng đến bất cứ thủ đoạn nào. Vậy mà sau tất cả, cậu vẫn cứ nhìn anh bằng cái ánh mắt lạnh lùng vô cảm đến ám ảnh đó, trói chặt linh hồn anh trong nỗi tuyệt vọng. Rốt cuộc, anh vẫn chưa thể khuất phục nổi Akashi, dẫu cho đã bạo lực mà xâm chiếm người.
Vẫn chưa đủ sao?
"Cứng đầu quá nhỉ? Được thôi, để xem cậu chịu được đến mức nào!"_ Midorima cười nhạt, che dấu tất cả nỗi căm phẫn cuồng nộ lẫn khát vọng chiếm hữu trong giọng nói nhẹ tênh. Anh quơ tay cầm lấy cây nến trên bàn, kề môi thổi khí lạnh vào tai cậu.
" Akashi, tôi sẽ 'săn sóc' cậu tận tình".
Bàn tay Midorima chậm rãi nghiêng ngọn nến, để từng giọt sáp nóng chảy rót ra, rơi xuống, rát buốt trên chỗ ngực còn đang cùng cực nhức nhối, gieo thêm đày đọa lên thân thể nhỏ bé vốn đã hứng chịu dày vò đến rã rời, bất lực kia.
Cảm giác đau buốt liên hoàn xuất hiện theo những lõm da non bị bỏng, từng sợi dây thần kinh Akashi bị cơn đau hành hạ, cậu theo bản năng buông ra một tiếng hét nhỏ, rồi như cố làm quen với nó, Akashi cắn răng, nín lặng, cố để không kêu la, chỉ có thân thể là không ngừng run rẩy, vùng vẫy trong cơn đau tê tái, khi dòng sáp nóng oan nghiệt nọ chảy dài trên ngực, loang xuống bụng , xuống hông, đi theo đó là những cái rùng mình liên tục của Akashi, như để chống chịu lại cảm giác rát buốt mà nó mang đến.
Midorima đanh mặt lại nhìn người kia đang chống đỡ ngoan cường." Đừng cố sức nữa, chỉ khiến bản thân cậu thêm thảm hại thôi!"
Akashi không còn nước mắt để khóc, chỉ có những tiếng nấc nhỏ nghẹn ứ trong cổ họng. Midorima lật sấp người cậu, để không phải nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt xinh đẹp ấy, trong lúc này!
Những tưởng như vậy sẽ khiến ngọn lửa trong lòng Midorima nguội lạnh đi phần nào, ai ngờ, đập vào mắt anh là một hình ảnh kích thích tột độ!
Cánh mông người kia phô bày ra, trắng trẻo căng mịn, ửng lên mấy vệt đỏ do bị anh cào cấu, còn cúc hoa nhỏ xinh vừa bị giao hoan, chảy ra dòng tinh dịch trắng đục, lan dài xuống hai mép đùi trong. Midorima nhìn đến mà nóng ran hết mặt, bụng dạ nhộn nhạo hơn bao giờ hết, vật dưới thân vừa giải phóng xong, không tự nguyện mà ngóc đầu đứng dậy!
"Chết tiệt, sao cậu lại mê hoặc, gợi tình đến như vậy!"
Dục vọng bừng lên não, Midorima hoa hết cả mắt, không chút chần chừ, vùi mặt xuống cái khe nhỏ giữa hai cánh mông, đưa lưỡi liếm dọc xuống dưới. Anh man dại thích thú, kéo hai chân cậu ra, liếm đi phần tinh dịch của bản thân trên đùi non trắng mịn, cao hứng cắn mạnh vào đấy!
In đầy dấu răng trên hai đùi, Akashi bắt đầu giãy. Midorima lại càng cắn mạnh hơn, rách da thịt cậu những dấu sâu hoắm, máu tuôn ra, nhỏ xuống nệm lấm tấm từng giọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MidoAka] vực thẳm
FanfictionĐang fix lại =))) Cp: MidoAka, cảnh báo: có H, ngược. Về đoạn kết: OE hoặc gì đó, tùy thuộc vào những gì bạn muốn =)))