Quen với sự nuông chiều

1.1K 59 2
                                    

Từ hôm ở bệnh viện về Naruto cảm thấy rất thoải mái, ăn uống, đi lại đều có Sasuke chăm lo dìu dắt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từ hôm ở bệnh viện về Naruto cảm thấy rất thoải mái, ăn uống, đi lại đều có Sasuke chăm lo dìu dắt. Hẳn là ban ngày làm việc điên cuồng cho đến đúng bảy giờ căn bản đã có mặt ở nhà dùng cơm với cậu. Thời gian hình thành thai là hơn ba tháng đầu, cậu bị hành dạ đến kiệt sức, ăn đồ có nhiều protein cực kì tốt cho thai nhi nhưng vừa ngửi thấy mùi là đã nôn ọe. Cứ một ngày trên dưới là hơn mười lần, thậm chí chỉ một ít sữa bột hoặc ngũ cốc cũng không thể nào nuốt nổi. 

Sau ba tháng cậu cũng có thể đi lại như bình thường, anh lúc bấy giờ đã đem toàn bộ văn phòng từ tập đoàn chuyển thẳng vào thư phòng của mình, vừa làm việc vừa có thể trông nom cậu. Thấy vợ mình cứ ăn rồi nôn mửa như vậy lại càng ngày càng gầy gò xanh xao hơn, Sasuke tỉ mỹ xuống bếp làm từng bữa ăn cho cậu, đút cậu ăn, chờ ăn xong hết mới yên tâm mà rời đi. Đã vậy tối còn đọc truyện cho cậu nghe, kề mặt vào cái bụng đã sớm to lên theo chu kì mà thủ thỉ, nói chuyện. Đã vậy còn tự trả lời, tự cười một mình. Cậu biết anh thật sự rất muốn có con rồi. 

- Sasuke ! 

- Sao ?

- Em muốn ăn trái cây.

- Anh đang bận.

- Chồng à.....em thèm.

Rõ ràng là rổ trái cây ngay đầu giường mà còn muốn đày đọa anh. Anh cũng không nói gì, đi đến cầm lấy cây dao nhanh chóng gọt vỏ cho cậu. Thái thành từng miếng nhỏ đút cho cậu ăn...Xem ra cũng ra dáng một người chồng damdang quá chứ. Naruto tự cảm thấy mình được nuông chiều nên tâm trạng cao hứng lại càng muốn say vặt anh :

- Táo ngọt quá ăn gắt cổ, lấy giúp em ly nước.

-.......

- Sasuke sao anh không lấy nước ấm, em đang mang thai không uống được nước lạnh đâu.

-.......

- ANH MUỐN GIẾT EM HẢ. HAZZZZ BỎNG HẾT CẢ LƯỠI RỒI NÀY. 

Sasuke thật sự nghĩ nước ấm là nước nóng nên từ bình thủy rót ra một ly đem vào cho cậu, đâu biết rằng như vậy. Anh nhường nhịn cậu quá mức đến nỗi hôm nay bỗng nhiên phát cáu mà nạt nộ anh như vậy. Sasuke cũng không nói lời nào ngồi hõm xuống đón lấy ly nước từ tay cậu để lên đầu giường, rồi nhẹ nâng cầm cậu : 

- Há miệng ra anh xem. 

Hỏa còn chưa xuống nên tay anh đã bị cậu hung hăng gạt ra khỏi mặt : 

- Anh chẳng biết gì cả. 

CHẲNG_BIẾT_GÌ_CẢ

Ai là người nấu cơm cho cậu ăn. Ai đọc truyện cho cậu ngủ. Và vì ai mà anh phải chuyển tùy sở công chính về nhà làm. Sao nói không biết suy nghĩ vậy...? Sasuke đáy mắt phát cả ý giận lập tức đứng lên quát : 

- Câm miệng. Em ăn nói tới tôi ngày càng hỗn hào như vậy sao Naruto ? 

Bị quát khiến cậu giật cả mình nên mới ngậm miệng lại. Bây giờ mới ý thức được nãy giờ mình cực kì quá đáng, sai anh đến việc này rồi đến việc kia : 

- Anh....em xin...

Chưa nói hết anh đã quay lưng ôm laptop và xắp tài liệu bỏ ra ngoài, không quên đóng cửa lại một cái "rầm" . Trong phòng, Naruto chợt hối hận vì sao mình lại nói ra những lời đó, người ta nói người mang thai lại hay suy nghĩ lung tung thực đúng như vậy....cậu ngẫm được một hồi rồi lại ngồi tựa vào đầu giường khóc thút thít sau đó cư nhiên ngủ thiếp đi. 

Gần hai giờ sáng, cánh cửa mới được mở ra một lần nữa... Anh nặng nề bước vào lại thấy gương mặt đỏ hoe bất lực nghiêng đầu vào thành giường mà ngủ chỉ lắc đầu mà thở dài một hơi. Đến bên giường cẩn thận đỡ cậu nằm xuống đúng tư thế ngủ sau đó mở vén chăn lên nằm kế bên. 

Sáng hôm sau, không ở lại ăn sáng với cậu mà rời nhà từ lúc mới hừng đông. Không để lại bất cứ lời nhắn gì cho cậu nhưng lại mò mẫm dưới bếp làm đồ ăn sáng sau đó dặn dò quản gia kĩ lưỡng, sau khi cậu thức dậy nhớ mang đồ ăn ra để cậu dùng. Buổi trưa cũng vậy, anh gọi về nhà dặn dò thức ăn sau đó mới yên tâm mà tiếp tục làm việc. Tối anh về đúng giờ, Naruto không biết đã ngồi chiếc xích đu bao lâu mới nghe được tiếng xe mà chạy đến :

- Anh ! Anh về rồi. 

- Ừm. 

"Lạnh nhạt quá vậy, người ta đang cố gắng làm hòa đó. "

Phải như thế này cậu mới biết thế nào là lễ độ. Sau khi ăn tối anh lên thẳng thư phòng tiếp tục công việc còn dang dỡ ở trụ sở. Cậu bị anh bơ nên tâm tình khó chịu không biết nên làm thế nào ? Cứ bực bội lại muốn khóc, sau đó mới bén lẽn đến  mà gõ cửa. Biết rất rõ là cậu nên vẫn không trả lời, một hồi lâu tiếng "cộc, cộc..." cũng không còn, anh cũng không đến ý cứ như thế mà làm nốt đống tư liệu tiếp theo. Công việc này anh làm luôn cho tháng tới vì bây giờ anh lại không thèm gặp mặt cậu, để xem sau này không có anh cậu làm được những gì. 

Hoàn thành tư liệu, kim đồng hồ cũng chỉ đến một giờ hai mươi sáng. Sasuke đứng dậy vươn vai một cái, sau đó lập tức quay về phòng, chắc hẳn em ấy đã ngủ được lâu rồi. Cánh cửa gỗ được mở ra " Cạch" giống như đang bị kẹt gì đó bên ngoài, anh mới dùng sức đẩy mạnh ra...

- Naruto !?? 

Cậu ngồi trước cửa chờ anh đến cả ngủ quên trên nền nhà, da thịt dán vào phiến đá hoa cương khiến thân thể lúc này lạnh như cục nước đá. Sasuke mở cửa ra thấy cảnh tượng kinh hoàng, xém tí nữa tim đã nhảy vọt ra ngoài. Anh kéo tay cậu xóc lên rồi bế vào phòng, lập tức lấy khăn ấm lau lau người sau đó ủ chăn xung quanh để cậu ấm lên. Cậu bé này, sao ngay cả lúc anh giận cũng không thể nào làm anh yên lòng mà bỏ em. 

- Sasuke ? 

- Ơi ! anh đây. 

Naruto bị một đống gối mền tấn xung quanh được một lúc lại cảm thấy khó thở, rồi mê mộng gọi tên anh. Sasuke vuốt mấy cọc tóc trên trán cậu, ngắm nhìn đôi mi mang nét kiêu sa tự nhiên, quyến rũ theo xúc cảm mà lây động. Đôi mắt đen sắc bén như ưu linh của anh chạm vào hòn ngọc trong veo mang theo sự nhung nhớ lạ kì :

- Cảm ơn anh ! Uchiha Sasuke.

Dưới ánh đèn ảo diệu mập mờ, gương mặt cậu có hơi ngước lên, đôi ngươi ướt át rung động như bị sóng biển dập diều, thay cho lời xin lỗi là lời cảm ơn...của cậu. Cảm ơn đã không bỏ cậu như vậy, cảm ơn vì đã chịu đựng cậu rất nhiều. Sasuke không nói gì cuối xuống hôn cậu thật sâu, dứt bỏ nụ hôn xong mới nói : 

- Không cho em nói cảm ơn nữa ! Hãy coi như tình yêu của anh là một lẽ đương nhiên. 

Trong cái chớp mắt, không ngăn được những nỗi cảm động mà nước mắt cậu rơi xuống, không nói gì, chỉ choàng tay qua đầu khẽ hôn anh. 

TA ĐÃ YÊU EM ! (SasuNaru)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ