Ta đã yêu em

1.4K 46 4
                                    

Mọi người nhà #Alvin ơi, truyện của mình bị báo cáo nên tạp thời sẽ bị mất phần hình ảnh. Hẹn sớm nhất sẽ trả lại cho cả nhà...
Alvin trân trọng cảm ơn rất nhiều <3 

_________________________________

Sáng ngày hôm sau, lại là một ngày nắng đẹp. Khí trời trong veo tinh khiết, loan nhẹ qua cửa sổ, thanh thản yêu dịu gợi nên những rung cảm nhẹ nhàng từ thiên thần bé nhỏ. Cậu bé khẽ động khóe mi của mình rồi he hé mở mắt ra, khoảnh khắc thiêng liêng qua khung cửa sổ nhưng được nhượm màu vàng lung linh huyền ảo của nắng. Sasuke con khó chịu vì ánh nắng chiếu trực tiếp vào mặt mình nên cựa quậy đôi chân, tung tung mà đá lên trời, không lâu sau đó nhóc bỗng cảm thấy khát sữa :

- Oe......oe oe....óe....óe......

Nghe thấy tiếng khóc vang vọng thì bác quản gia vội vã chạy vào :

- Ôi ! Con đã dậy rồi sao....ngoan ngoan ngoan nào để ta sẽ lấy sữa cho con.

Bà bế ngang em lên và vỗ vỗ vào mông để dỗ dành em, nhưng người này thật sự rất lạ...đâu phải ba mẹ của nhóc chứ ! Thế là cậu bé khóc càng lớn hơn....Đã gần nửa giờ trôi qua tình cảnh này thật sự khiến quản gia lo lắng mà gọi điện cho anh :

- Tôi nghe đây !

- Thiếu gia đã khóc gần nửa giờ đồng hồ rồi, nếu ngài có thể xin hãy về bế cậu ấy. Chỉ sợ tôi là người lạ nên chưa thể chăm sóc được.

- Dì cứ dỗ con của tôi, tôi sẽ lập tức đến đó.

Sasuke thật sự đang mừng thầm trong lòng, thiên thần thứ 2 đang nhớ ba của nó. Cảm xúc lần đầu làm ba cứ lâng lâng trong đầu anh mãi khiến anh vô cùng hạnh phúc. Anh nhanh chóng chuyển nhượng tài liệu lại cho Itachi và trốn về bệnh viện với vợ và con trai của mình. Naruto cũng dần như có linh cảm chuyện gì đó, nhưng mắt vẫn nặng trịch chưa mở lên được. Chừng mười lăm phút sau Sasuke đã có mặt, chạy ngang qua phòng của cậu thật muốn ghé vào nhưng bây giờ phải đến thăm Sanaru bé bỏng đã :

- Ba đến rồi đây !

- Ôi....ngài đến, thật mừng quá. Thiếu gia vẫn như vậy đây.

Bà quản gian bất đắc dĩ chuyền cậu trai bé nhỏ sang cho anh, ngửi được mùi hương liền cảm giác mà im bật, chỉ rơi ra vài tiếng thút thít :

- Bây giờ nên cho con ta uống sữa chưa ?

Người cha trẻ bế con nhún lên nhún xuống nhìn thật chẳng ra làm sao, mọi người đều nhịn cười đến khay đẩy thuốc và bình sữa vừa pha vừa nói :

- Thưa ngài Uchiha trước khi đợi phu nhân tỉnh lại, ta sẽ cho thiếu gia uống sữa bình.

- Cái gì ?

- Thưa mặc dù sữa bình không tốt nhưng vẫn phải cung cấp đến khi sản phụ tỉnh lại mới cho thiếu gia bú sữa được.

Người nào đó vẫn trơ trơ mà nhìn, không hiều những lời nói vừa lọt vào tai có ý nghĩ gì nữa :

- Ý cô nói là vợ ta.....vợ ta có sữa cho em bé bú sao ?

Quản gia Lee đứng cách đó không xa bẽn lẽn che miệng cười, thật đúng là quái đảng, có người làm cha ngây thơ như vậy sao ? Y tá cũng không nói gì pha xong thì đưa bà mang đến bế cậu chủ nhỏ Sanaru cho " măm " sữa ". Sasuke quả thật cũng có để ý nhưng lâu quá không được chạm vào cậu nên cũng quên bén đi, dường như là vòng 1 cậu đã nở to tròn ra. Có thể sao trời ?

TA ĐÃ YÊU EM ! (SasuNaru)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ