Trở về từ thiên đường

1K 51 3
                                    


-HÔ HẤP NHÂN TẠO

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-HÔ HẤP NHÂN TẠO.

Một cô y tá đứng cạnh Tsunade nãy sinh ý kiến mà kêu lên. Ánh mắt đỏ sòng sọc của Sasuke như với lấy được hy vọng liền lóe lên một tia khẩn trương. Bà thấy vậy cũng lên tiếng hối thúc :

- Nhanh lên ! Đã gần 1 phút rồi.

Sasuke bắt đầu thực hiện từng động tác, bịt kín mũi cậu lại, tay còn lại giữ lấy cằm mở hờ miệng của cậu ra, song hóp một hơi vào và giữ lại ở cuống họng ngăn cho oxi biến đổi, ngay lập tức cuối xuống thổi vào miệng cậu một lượng khí khá dài. Chạm vào đôi môi khô khốc của cậu anh có chút thương tiếc, muốn áp môi mình để phủ ấm đôi môi tái nhợt lạnh lẽo của cậu. Nhưng lí trí kiên quyết không cho anh làm thế, thời gian gấp rút, ngay lúc này anh cần cậu tỉnh lại...Và cứ thế anh tiếp tục động tác đó đến lần thứ tư thì, Naruto có phản ứng lại. Chiếc máy đo mạch bắt đầu phát sáng, hiện lên những nhịp đập yếu ớt từ bên trong cậu. Sasuke vui mừng đến rối rắm chỉ biết đứng đó và nhìn chằm chằm từng cơn hô hấp hỗn loạn trì trệ vừa mới kéo về. Các bác sĩ nhanh tay kết nối một dây thở hai ống đặc vào mũi cậu và điều chỉnh nhiệt lượng oxi tải ra vừa phải để cậu hít thở.

Sasuke cuối cùng cũng cướp được cậu từ tay Giêsu về với mình. Anh tạm thời an lòng mà thở phào nhưng nhìn những vạnh nhịp tim của cậu trên máy mà lòng anh không khỏi thấp thỏm, se thắc. Nó yếu quá, nhưng hy vọng của cậu thì lại rất lớn. Lớn hơn anh rất nhiều, anh thật đáng tệ hại mà...! Vì anh mà Naruto đã trở nên...như vậy.

Khi chăm chăm nhìn thiên sứ nhỏ bé đang hô hấp kia thì một bàn tay khẽ vỗ vào vai khiến Sasuke hoàn hồn trở về. Tsunade ảm đạm mà nhìn anh, đáy mắt lộ vẻ hơi tự hào :

- Làm tốt lắm, chính ngươi đã cứu lấy nó !

Anh không biểu hiện gì nhưng cũng hiểu mọi chuyện đã êm xuôi, bây giờ chỉ cần cậu tỉnh lại và hồi phục thôi. Khóe miệng nở lên ý cười nhưng sau đó vội vụt tắt, dường như nụ cười của anh chỉ có cậu mới có thể thấy và cũng chỉ có cậu mới làm cho anh cười được. Song, anh và tất cả mọi người đều bước ra khỏi phòng, hơn ba tiếng thì ánh đèn cũng được ló lên, Itachi và Kakashi trông chờ đến nỗi vò đầu bức tóc ngoài này vừa thấy anh đèn đều đứng dậy chờ đợi tin lành. Anh bước ra chỉ nhìn họ và gật đầu một cái, cuối cùng nỗi lòng của 2 người cũng được giải thoát, thở mạnh một hơi thật dài. 

Chờ y tá vệ sinh và đưa cậu về phòng theo dõi riêng thì cả ba người bọn họ đều lên sân thượng ngồi vừa nhấp cà phê và nói chuyện cùng nhau. Hơn mười ngày nay anh chỉ ở bên cậu giao mọi việc lại nhờ Itachi và Kakashi giải quyết, chờ khi cậu tỉnh lại anh sẽ trở về điều phán đất nước. Cả ba người đang bàn về một kế hoạch liên kết các tập đoàn xuyên quốc gia của Tộc Uchiha lại để tạo nên một cường quốc kinh tế của riêng Konoha. Thông báo một vài tình hình quan trọng cho Sasuke xong, hai người theo anh đến phòng theo dõi đặc biệt của cậu. Nơi này không có động lại mùi thuốc sát trùng nồng nặc khó chịu, thay vào đó là mùa của oải hương nhẹ nhàng thoang thoảng. Naruto một tay vẫn truyền nước biển, một tay truyền máu vì cơ thể cậu quá yếu không ăn được nhiều nên cần phải cung cấp thêm máu để có thể nhanh chóng hồi sức.

Người con trai nhỏ bé này, thật biết cách gạ gẫm đàn ông... Không những thế, đến cả thầy cũng mình cũng nằm trong số đó, cũng chẳng tránh được, vì trời sinh thế nào lại ra một con người hoàn mỹ thế này, đáng yêu thế này chứ. Họ đau lòng vì thấy sắc mặt nhợt nhạt của Naruto, đôi môi chery hồng hào bây giờ cũng trở nên trắng bệch, không còn nét tươi trẻ...Chỉ vì cậu bé đã quá yêu người đàn ông này rồi. Đến nổi chỉ muốn chính mình sinh con cho anh, chính mình nuôi lớn con anh và muốn trở thành mẹ của con anh thôi...! Mọi người đều hiểu không chỉ có Sasuke tham lam mà còn có Naruto nữa...Nhưng chỉ có một người lại không hiểu...

***** Hai giờ sáng*****

Trong màn đêm tĩnh mịch chỉ có ánh sáng vàng mờ ảo của chiếc đèn ngủ từ trên cao bao phủ lấy căn phòng. Đôi mắt xanh ngọc khẽ động đậy, hàng mi dài nặng trĩu khó khó khăn để nhấc lên...cảnh đối diện với mắt cậu lúc này là một chùm đèn ngủ pha lê lớn trên trước mặt, ánh sáng làm cho đôi mắt xanh ấy nhòe đi trong giây lát. Song, Naruto xoay đầu qua bên trái, một cái đầu đen nằm gục xuống khiến cậu hơi ngạc nhiên, thì ra là anh...Sasuke. Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh rồi đưa bàn tay gầy gò của mình vuốt nhẹ vài sợi tóc của anh. Sức lực không có nên nâng tay lên vài giây lại thấy mỏi rã rời nên đã để thẳng lên đầu của Sasuke. Cảm nhận được có vài sự động đậy, anh lập tức mở mắt rồi ngước mặt lên :

- Naruto, em đã tỉnh rồi.

Giọng nói khàn đặc có vẻ khó nghe của anh làm cậu có chút khó chịu. Thầm nghĩ không biết anh có ăn uống đầy đủ không, chắc chắn không rồi, nhìn mặt anh cũng gầy gò đi không kém gì cậu.

- Con của chúng ta...

Cậu mở miệng nói ra một câu chả liên quan, nhưng cảm nhận được sực thất vọng nặng nè trong đó. Anh ngồi thẳng dậy cầm lấy bàn tay trắng xanh của cậu mà hôn lên dịu dàng :

- Con của chúng ta đã được hình thành. Đừng lo lắng nhiều quá vợ của anh.

- Sasuke anh có biết không, em đã nhìn thấy thiên đường. Em còn nhìn thấy Giê-su nữa, nhưng em lại nghe tiếng nói của anh mà lại chẳng thể nào trả lời. Rồi sau đó em lại cảm thấy cơ thể mình rất ấm như được anh bao phủ lấy vậy, Sasuke lần nữa đưa em vào trạng thái mê man đấm đuối mà quay về với hiện tại. Cảm ơn anh, chồng của em.

Thì ra quả thực là chúa muốn cướp đi cậu từ anh mà, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Thiên sứ của người lại đang là vợ của anh tất nhiên bất cứ ai cướp đoạt của không thể. Lại một pha ngoạn ngục....rồi hai người họ vẫn có thể quay về với nhau ! Sasuke đứng dậy cuối người phủ lên môi cậu, tiếp tục tạo ra trạng thái mê man dây dưa giữa hai người...một lúc câu sau mới luyến tiếc mà rời nụ hôn. Anh leo lên chiếc giường chật hẹp mà âu yếm cậu, cùng cậu một lần nữa tiến vào thiên đường của riêng họ. 

***** GIÊ-SU, XIN NGƯỜI ĐỪNG GIÀNH EM ẤY VỚI CON MỘT LẦN NÀO NỮA*****


TA ĐÃ YÊU EM ! (SasuNaru)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ