Chương 2 : Tử thi không mặt

26 1 0
                                    

Khuôn mặt bị lột sạch lớp da bên ngoài, để lộ những đường cơ đỏ hoắm rướm máu. Mười ngón tay bị cắt trụi các đốt đầu tiên, hai vành tai hai bên cũng bị cắt thành từng mảnh thịt vụn lòng thòng. Tuy dung nhan đã bị huỷ hoại nhưng tôi vẫn ước chừng được đây là một gã trung niên Châu Á cao và gầy lẳng. Hai đầu gối ống quần jean rách và chằng chịt đường chỉ, bắp chân đã nát bấy không rõ hình dạng. Rõ ràng để chạy được đến đây, gã đã phải liều mạng hi sinh hai khớp gối bò từng chút một. Nhớ đến hình ảnh các bác sĩ bắt mạch cho bệnh nhân, tôi cũng thò tay vào cổ sơ mi hắn trực tiếp cảm nhận mạch đập. Vẫn còn thoi thóp, nhưng tình hình hắn nghiêm trọng đến mức tôi biết không cứu được nữa. Hai con ngươi bị tổn hại lòi cả tròng mắt, các sợi thần kinh nối liền với não đập phập phồng. Hắn cố mấp máy môi, thều thào nói với tôi gì đó bằng chút hơi tàn ...
" Hay."
Hay?
Cái gì hay? Tôi bắt mạch hay ấy hả?
" Ch"
Này, tôi không hiểu, anh làm ơn nói rõ một chút được không?
Tôi lay lay hắn ta gặng hỏi, nhưng đầu hắn đã quẹo qua một bên.

Chết rồi.
Trong biết bao nhiêu trường hợp đời bạn thì bạn gặp một cái xác ngồi ngay trước nhà?
Xác chết giữa một thành phố vốn hết sức bình yên là điều bất khả thi, đằng này cái xác còn trong tình trạng hết sức tồi tệ.
Lúc này đây, tôi chỉ sợ ai đó bắt gặp mình và cho rằng mình là nghi can án mạng. Không được, tôi phải nghĩ cách. Hoặc giả vờ mình không thấy gì rồi bước vào nhà, đóng sầm cửa lại cho đến sáng và nói mình vô can trong lúc cảnh sát điều tra, hoặc ... thủ tiêu cái xác để không ai biết chuyện gì đã xảy ra và khu phố lại trở nên yên tĩnh.

Khi ấy tôi thật ngu ngốc khi không chọn cách đầu tiên và sống nốt những ngày bình yên còn lại của một học sinh bình thường.

Mở cửa căn hộ nhỏ ra, tôi kiểm tra chắc chắn rằng bà đã ngủ rồi đem một cái bao thật lớn bọc quanh xác chết. Có lẽ nên chôn nó trong vườn hoặc tốt nhất nhét đầy gói hút ẩm để mọi người không ngửi thấy mùi hôi.
Vất vả trồng hắn vào bao xong, tôi vừa định lôi vào cửa thì bất giác sau cổ tôi cạ vào một ống kim loại lành lạnh.
" Đứng yên."
Vô thức giơ hai tay đầu hàng, tôi phát hiện ra thứ dí vào mình là một khẩu súng lục ngắn.
Giờ tôi mới hiểu gã đàn ông trước lúc chết đã nói với tôi điều gì.

" Chạy. Mau chạy đi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 18, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ACCIDENTAL- DẤU HOÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ