Truyện 2

879 37 12
                                    

Đức Minh là con của Chính Thần, là một hoàng tử, cũng là đứa con đầu lòng, nên Chính Thần cưng lắm.

Khi trưởng tử Đức Minh được 6 tuổi, vương quốc của Chính Thần liền gặp loạn lạc. Có loạn lạc, Chính Thần liền đi dẹp loạn. Nghe phụ hoàng ngự giá thân chinh, Đức Minh đòi đi theo.

Chính Thần nhìn nhi tử, trong đầu cân nhắc thật nhanh. Chiến tranh không hề xinh đẹp, chiến trường lại càng không xinh đẹp. Nó phơi bày cái tàn bạo bất nhân của tính người. Hài tử còn nhỏ, tâm tính chưa ổn định, hắn không muốn hài tử lại nhìn thấy nhiều việc tàn nhẫn đến như vậy, sẽ ảnh hưởng tâm tình, cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi quyết định của hài tử trong tương lai.

Cho nên hắn cự tuyệt:

- Không được, con còn nhỏ, không thể đi.

- Nhi thần đã 6 tuổi.

- Thì sao? Vẫn là nhỏ.

- Phụ hoàng, cho nhi thần đi một lần đi. Mở rộng tầm mắt, sẽ lớn nhanh như thổi.

Chính Thần nhướn mày nhìn nhi tử. Này là không biết tốt xấu cho nên hung hăng đi? Hắn nghĩ một lúc, cho phép Đức Minh đi theo hắn dẹp loạn, nhưng với điều kiện phải cam kết nghe lời hắn.

Cho dù như vậy, Chính Thần cũng không cho phép Đức Minh ra tiền tuyến, nhìn một cái cũng không được, chỉ cho phép ở trong quân doanh, sống như một tiểu binh bình thường, nếm thử một lần cái gọi là cuộc sống binh tốt.

Hài tử vào quân doanh, còn là tiểu hoàng tử, việc này khiến cho các tướng không biết phải ứng xử như thế nào. Hài tử không hiểu chuyện, trong quân lại có rất nhiều việc quân cơ mật, rất có khả năng hài tử sẽ tiết lộ bí mật.

Khi có việc quân họp khẩn, nội dung sâu xa khó hiểu, Chính Thần sẽ ném hài tử cho thân binh trông giữ, còn như thông báo việc quân hằng ngày, tin tức tình báo ở khắp nơi gửi đến, Chính Thần đều để hài tử ở chung lều trại với mình, còn ném tin tức cho hài tử tập đọc. Không hiểu thì hắn giải thích, sẽ tùy tình huống mà đem binh thư chỉ vào một ví dụ để dễ nhớ, còn như quá khó, vậy thì bỏ qua.

Việc Chính Thần ôm theo hài tử khiến cho không ít người trợn mắt há hốc mồm. Từ xưa nam nhân dựng nhà, nữ nhân xây tổ ấm, việc trông hài tử đều là do các bậc làm mẹ làm chị trông giữ, hiếm khi nào lại là cha là anh làm. Hoàng gia cũng sẽ không ngoại lệ, tiểu hoàng tử nên là do quý phi trông giữ, hoàng thượng là một minh quân, hẳn sẽ không biết trông hài tử chứ?

Lúc này thấy hoàng đế mới là người vừa trông coi chính sự vừa trông nhi tử, mắt ai cũng muốn lồi ra rồi.

Ngày đầu tiên, Chính Thần cùng hài tử dùng bữa.

Theo lễ tiết, hoàng đế ngự giá thân chinh, bữa ăn sẽ có thêm huân tố, so với bữa ăn của binh lính bình thường ngon hơn nhiều lắm. Nhưng cho dù như thế, bữa ăn trong quân đội so với bữa ăn trong hoàng cung không hề ngon lành gì.

Cho nên Đức Minh không ăn được cơm.

Hài tử không ăn được cơm, lại chạy ra khỏi trướng bồng đi chơi, chạy chỗ này chạy chỗ kia, trêu chọc binh lính khác đang dùng bữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trích đoạn về tình phụ tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ