Truyện 1

937 30 12
                                    

Ta gọi là Chiêu Vũ, con thứ ba, cha ta là Chiêu Thần, hiện tại đang cầm giữ ấn soái, là một trọng thần của triều đình.

Chiêu gia là đế đô đệ nhất gia tộc, người trong tộc tám chín phần đều là tướng quân hoặc nguyên soái. Năm đời như vậy, công lao vô số, binh lực trong tay cũng rất nhiều. Chính vì binh lực hùng hậu nên Triệu gia hoàng thất đều phải nể mặt Chiêu gia vài phần. Tuy nhiên Triệu gia không muốn Chiêu gia một mình lấn chủ, thành ra cũng bợ đỡ nhiều gia tộc khác, trong đó có ba gia tộc lớn nhất là Nam Cung gia, Chu gia, Hùng gia.

Từ khi ta sinh ra, thân thể của ta kỳ lạ. Nghe người khác nói, ta khóc rất ít, uống nước rất nhiều, dường như trong cơ thể luôn có một lượng nhiệt lớn.

Cha ta rất thương mẹ ta, nhưng mẹ ta vì sinh ta mà qua đời. Ta nghe nói, cha ta vì vậy ngơ ngẩn một lúc rất lâu, thậm chí mất một tuần ông chỉ uống rượu.

Sau đó, ông ấy nhìn thấy ta.

Cũng có lẽ vì ta giống mẹ, nên ông ấy rất thương ta, còn hơn cả hai anh trai của ta.

Cái thế giới này lấy thực lực vi tôn, mỗi một người đều có thể tu luyện, và chính khả năng thiên phú này xác định xem địa vị của một người là cao hay là thấp, có thể được bổ nhiệm làm quan hay không, có thể được kế thừa hay không.

Vào năm 5 tuổi, ta trắc thí tu vi.

Vì là con út, được hưởng yêu thương, còn sinh ra trong nhà trọng thần, nên ánh mắt người đời toàn bộ đều tập trung vào ta. Ngay cả phân gia của Chiêu gia cũng nhìn ta.

Cũng năm đó, bọn họ phát hiện thân thể ta bất thường, kinh mạch tán loạn, không thể tụ khí. Ta cả đời này, không thể nào tu luyện.

Ta khi nghe được tin tức đó đã không dám tin. Ta không tin vào số phận, ta không tin nếu không thể tụ khí thì vĩnh viễn chỉ là một kẻ tàn tật. Ta cố gắng học chữ, đọc hiểu bí tịch, tìm tất cả mọi cách hòng khiến cho chính mình tụ được một chút khí. Ta muốn cho những người nhìn chằm chằm ta kia thấy được, ta tàn nhưng không phế.

Ta cố gắng ba năm liên tục, không ngừng cố gắng, cho dù biết sẽ đâm đầu vào tường vẫn cứ bướng bỉnh đâm đầu vào.

Bởi vì sau lưng ta còn có cha ta, còn có danh dự của một nhà mấy anh em. Mỗi một ngày ta ở bên ngoài bị người trêu chọc, trở về nhà lại được cổ vũ, những lúc đó ta đều tin ta có thể làm được, không dùng cách này được thì dùng cách khác, rồi sẽ có cách.

Thời gian dần qua, hai anh trai của ta đi học xa nhà. Cũng lúc đó, phụ thân vì việc biên cương mà không còn ở lại trong phủ.

Chỉ còn một mình ta, chống lại toàn bộ ánh mắt của người ở đế đô.

Một người nói, ta không tin.

Hai người nói, ta không tin.

Nhưng khi rất nhiều người nói, ta cho dù không muốn tin cũng sẽ dao động.

Không còn người thân ở bên cạnh, ta cho dù tự cổ vũ mình, nhưng thực tế giáng một đòn đau đớn lên ta. Ba năm như một, ta không thể tụ khí được.

Thêm một năm nữa, cũng không được.

Ta che giấu bất an, khi ra bên ngoài đều giả vờ mạnh mẽ, một bộ dạng không sợ trời không sợ đất, hù dọa đám trẻ của những nhà thế gia khác.

Trích đoạn về tình phụ tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ