chương 40 vị ngọt của tình yêu

7.9K 172 13
                                    

Trên con đường cao tốc Tú Băng chìm đắm vào sự yên tĩnh mặc cho ngoài tai có tiếng gió lớn và những tiếng còi kêu của các xe khác.

Nhìn cô buồn bực thể hiện rõ ra mặt anh cũng chỉ biết lặng nhìn cô lòng đau sót.

  "đến ngã tư đường phía trước anh dừng lại nhé Tuấn Phương"
  "sao vậy ?? em muốn đi đâu anh đưa em đi ??"  đôi mày anh cau lại khó hiểu liếc nhìn cô.
  "gần đó có cửa hàng tiện lợi em muốn mua ít đồ"
  "anh biết rồi"

Tú Băng nhìn anh..cô không tin được anh có thể dễ dàng tin lời cô đến vậy, ngắm nhìn anh khoảnh khắc này thật đẹp làm sao nhưng càng nhìn anh tim cô càng đau hơn..cô muốn nói tất cả tất cả sự thật cho anh biết nhưng sao khó mở lời quá.

Đến ngã tư cũng vừa hay đèn đỏ anh dừng lại..chỉnh lại tóc tai cầm chiếc túi cô bước xuống vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười tươi nhìn anh.

  "quay lại nhanh nhé anh đợi"  thật đúng là ngây thơ mà, anh thật sự không nghi ngờ gì cô lúc này ấy vậy mà trên thương trường kinh doanh anh lại luôn đề phòng cảnh giác từng li từng tí một.

Không trả lời anh cô quay đi nước mắt ứa tràn bước đi thật nhanh..

Anh vẫn ngồi đó huýt sao vui vẻ như thường.

Xa anh cả một con phố cô mới có thể gục xuống khóc thật to..
Cầm chiếc điện thoại lên cô gọi cho anh..những tiếc khóc nấc nghẹn ngào sao mà chua sót đáng thương.

  "alo anh nghe đây..em đang làm gì vậy sao em còn chưa quay lại ??"
  "Tuấn Phương"
  "Tú Băng có chuyện gì vậy ?? em đang khóc sao ?? rốt cuộc có chuyện gì em đang ở đâu anh sẽ đến ngay em đang ở đâu ??" nghe được tiếng khóc nấc từ bên kia điện thoại anh không còn giữ được bình tĩnh nữa từng tiếng nói của anh thốt ra đều chứa đầy sự lo lắng bực bội.
  "Tuấn Phương nghe em nói được không ??"
  "Trả Lời Anh Em Đang Ở Đâu ??" tiếng thét lớn của anh vang lên những người xung quanh khó hiểu đều hướng một ánh mắt về phía anh.
  "em xin lỗi nhưng em phải đi..chúng ta không thể tiếp tục nữa, nếu cứ ở bên anh thế này em càng thấy mình có lỗi với anh nhiều hơn. em xin lỗi vì đã không thể cho anh hạnh phúc trọn vẹn, ngàn lần xin lỗi anh...."
  "này ai cho phép em bỏ đi hả mau quay lại đây nếu không đừng trách tôi..là ai là ai đã dạy hư em hả..em đang ở đâu quay lại đây ngay lập tức em có hiểu tôi nói gì không hả đứa ngốc kia."  anh mắng cô sối sả ngăn cản những lời nói đau thương của cô vì bản thân anh ngay lúc này đã không còn là chính anh nữa rồi, anh gần như sắp phát điên vì cô.
  "Mạc Tuấn Phương em yêu anh và em cũng xin lỗi anh..đừng tìm em xin anh..tạm biệt người em yêu"  tắt máy cô liền tắt nguồn tháo pin vứt sim..dứng dậy dẫn nát chiếc sim anh tặng cô vì cô buộc phải làm như vậy nếu không chỉ cần chiếc điện thoại còn hoạt động chiếc sim này còn có thể liên lạc ắc sẽ tìm được cô nhanh chóng.

Sững sờ chết lặng anh không dám tin cô đã bỏ anh đi..cả thế giới của anh, nguồn động lực to lớn của anh, tình yêu của anh, vợ của anh..tất cả đã bỏ anh mà đi.

Hai hàng nước mắt chảy xuống liên tục rơi không ngừng..đằng sau những chiếc khác vẫn bip còi inh ỏi chửi loạn lên nhưng chẳng có lời nói nào có thể đánh thức anh lúc này.

Thế Giới Thu Nhỏ Của Tổng Tài Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ