Lên 5 tuổi, nàng - tâm can bảo bối của Thừa tướng đương triều, được Hoàng đế hạ chỉ ban hôn, truyền vào cung làm thư đồng cho tiểu Thái tử hơn nàng 4 tuổi. Suốt mười ba năm, người trong cung đã quen với việc Thái tử gia đi đâu cũng có một cục bông nhỏ tròn tròn hồng hồng theo sau như chiếc bóng, miệng luôn ngọt ngào gọi "Thái tử ca ca" nhưng chưa một lần nhận được lời đáp lại.
Mười tám tuổi, hắn lên ngôi, nàng trở thành Hoàng Hậu sóng vai bên cạnh hắn, cùng hắn vượt mọi gian nan. Nàng vì giúp hắn bảo vệ giang sơn, ngày đêm học võ công, đọc sách binh thư. Nàng vì hắn, lột xác từ tiểu cô nương đáng yêu để trở thành người có thể cùng hắn san sẻ muộn phiền.
Nhưng, cái mà nàng nhận được là gì?
Lập Hậu chưa đầy nửa tháng, hắn cho tuyển ba ngàn cung tần mĩ nữ, trước mặt nàng cùng Hoàng Quý phi ôm ấp yêu thương. Vì Yên phi, hắn tát nàng trước mặt cả Hậu cung. Vì đứa con không có thực trong bụng Di Quý phi, hắn sẵn sàng một cước giết chết đứa con chưa kịp thành hình trong bụng nàng. Thời khắc nàng ngã xuống đã hỏi hắn: "Hoàng Thượng có từng yêu thần thiếp không?" Hắn lạnh lùng đứng đó, nói nàng chỉ là quân cờ của hắn, không hơn, lạnh lùng nhìn máu đỏ của nàng thấm ướt thảm, lạnh lùng nhìn sinh mệnh nàng dần bị rút cạn, sau cùng chỉ bỏ lại một câu với người cung nữ đang khiếp sợ cúi đầu đứng đó: "Gọi ngự y cho Hoàng Hậu"
Ngự y đến, hạ thân nàng đã chảy máu không ngừng, Mặc Duẫn Nhi chỉ cảm thấy tâm can và thể xác đau đớn đến tê dại. Con, con của nàng, con ơi, đừng rời xa mẫu thân. Dạ Hiên, quá tàn nhẫn, chàng quá tàn nhẫn! Nếu được quay lại quá khứ, ta nhất định không yêu chàng nữa. Dạ Hiên, vĩnh biệt. Đến đây, cả người nàng chìm sâu vào bóng tối, sinh mệnh như ngọn nến sắp tàn, bên tai lại truyền đến tiếng gào thét thê lương của nam tử: "Duẫn Nhi...!!!"
Hoàng Hậu mất, cả nước để tang bảy ngày, Đế Vương lạnh lùng tưởng như không có tình yêu sau một đêm đầu bạc trắng, suốt bảy ngày quỳ trước linh cữu Hoàng Hậu (mất đi r ms biết quý trọng thì còn làm thế để làm cái gì nữa 😏), ra lệnh xây dựng một ngôi mộ nhỏ bên cạnh mộ Hoàng Hậu, bia đề "Tiểu Thái tử Dạ Hi", từ đó không lập Hậu nữa.
_3 năm sau_
"Nghĩa phụ, lần này con xuống núi thăm cha mẹ chắc cũng phải mất gần một tháng, người nhớ bảo trọng." Chân núi Thanh Phong đang diễn ra một cuộc chia li. Không sai, nữ tử phẫn nam trang kia chính là Mặc Duẫn Nhi, cố Hoàng Hậu của Bắc Thần quốc. 3 năm trước, nàng được nghĩa phụ cứu đi, hết lòng chăm sóc chữa trị mới có thể bảo toàn mạng sống, nhưng đứa bé trong bụng nàng đã sớm là một tử thai. Suốt 3 năm, Mặc Duẫn Nhi sống cùng nghĩa phụ trên núi, sống một cuộc sống yên bình chốn thâm sơn cùng cốc, cứ vài tháng mới về thăm nhà một lần rồi lại rời đi.
_Thành Trường An_
"Hoàng Thượng, hôm nay là ngày giỗ của Hoàng Hậu, người không trở Hoàng lăng sao? Dù sao thì Hoàng Hậu cũng ở đó." Thái giám Tiểu Thuận Tử bên cạnh khẽ hỏi. Nam tử tóc trắng ôm trong tay bài vị ngẩng đầu lên nhìn trời cười buồn, đôi mắt màu hổ phách tràn ngập đau thương: "Nàng ấy, có lẽ rất hận ta, Hi Nhi chắc chắn cũng vậy. Vậy nên tốt nhất không để Duẫn Nhi nhìn thấy ta, tránh cho nàng khó chịu. Tiểu Thuận Tử, đi đi thôi."
Tiểu Thuận Tử thở dài, Hoàng Hậu ra đi 3 năm, năm nào vào ngày giỗ của người Hoàng Thượng đều đi Thiên Sơn các - nơi hai người gặp nhau lần đầu rồi ngồi lặng yên ở đó cả ngày, trong lòng ôm khư khư một tấm bài vị của Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Thượng, nếu đã yêu nương nương thì sao còn đối xử tàn nhẫn với người như thế. Chém đầu cả nhà Di Quý phi, phế bỏ Hậu cung, tất cả những việc đó đều có thể làm ngài ấy sống lại sao? Hoàng Thương, người nên tỉnh ngộ đi thôi.
"Nữ nhân thối, ngươi dám đánh lão tử? Cho ngươi làm áp trại phu nhân còn không biết ơn, các huynh đệ, lên, bắt nàng ta về sơn trại"
"Hừ, đám đầu trộm đuôi cướp các ngươi cũng đòi đem lão nương đi? Hôm nay ta phải đánh đến mẹ các ngươi cũng không nhận ra con mình."
Đi ra ngoài thành được vài dặm, Tiểu Thuận Tử liền nghe thấy tiếng mắng chửi. Mắt hắn giật giật. Nữ tử nào hung hãn như vậy nha, còn dám đánh mắng với sơn tặc? Tiểu thái giám cũng không biết mắt vị Đế Vương nhà mình sớm đã trợn tròn. Duẫn Nhi! Là giọng Duẫn Nhi của hắn! Duẫn Nhi mà hắn nợ cả đời. Giọng của nàng vẫn trong trẻo như hoàng oanh, là thứ âm thanh mà hắn ghi nhớ suốt đời, giờ đây như gõ từng tiếng vào lòng hắn. Duẫn Nhi, nàng còn sống đúng không, vẫn chưa vĩnh viễn rời xa ta đúng không, vẫn... còn yêu ta sao? Duẫn Nhi, ta sai rồi, là ta có lỗi với nàng, ta sẽ dùng cả đời để yêu thương nàng, nàng trở về đi được không?
Ánh mắt Dạ Hiên hốt hoảng, hắn lao ra khỏi xe ngựa như một loại bản năng. Duẫn Nhi, là nàng thật sao? Ngày này 3 năm trước ta mất đi nàng khiến ta đau đớn đến tê liệt tâm can, ngày này 3 năm sau ta gặp lại được nàng chính là do trời cao cho ta cơ hội để sửa sai sao? Duẫn Nhi, chờ ta, chờ ta đến đón nàng.
Dạ Hiên dùng khinh công lao đến, rốt cục cũng đứng được trước mặt nàng. Duẫn Nhi, thực sự là nàng rồi, hóa ra ta không có nghe nhầm. Nước mắt, chậm rãi chảy ra từ đôi mắt màu hổ phách của hắn.
Mặc Duẫn Nhi ngơ ngẩn nhìn nam tử trước mặt. Dạ... Dạ Hiên? Nàng càng bất ngờ hơn khi thấy nước mắt chảy ra từ đôi mắt vốn rất sắc bén, lạnh lùng của hắn. Chàng khóc sao? Dạ Hiên, tại sao chàng lại khóc chứ? Tình yêu của ta đối với chàng đã chết từ ba năm trước rồi, từ khi một cước hung ác đó của chàng rơi vào bụng ta, khi ta đau đớn nhìn thấy đứa bé của ta - một đứa bé đã thành hình, có thể được sinh ra - hóa thành một khối huyết nhục mơ hồ, bị tàn nhẫn lôi ra khỏi cơ thể ta. Lúc đó ta đau lắm, là nỗi đau từ thể xác đến trái tim. Còn chàng, chàng ở đâu? Bên Di Quý phi sao? Hay Yên phi? Mặc Duẫn Nhi che giấu đau thương nơi đáy mắt, lạnh lùng nhìn Dạ Hiên như người xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN TỔNG HỢP
General FictionTổng hợp đoản của Diệp Diệp chimte Tuy không hay nhưng vui lòng không lấy đi khi ta chưa cho phép Hãy tỏ ra mình là người tử tế, văn minh