Đoản 9

268 18 1
                                    

  Ta và nàng đã định sẵn kiếp này vô duyên. Ta là Hoàng Đế Phong Thần quốc, nàng là Thất công chúa Chu Vũ quốc, hai nước chúng ta có mối huyết hải thâm thù nhiều đời, đến đời ta và nàng cũng vậy. Chiến tranh giữa hai nước đã kéo dài hơn hai trăm năm, cuối cùng Chu Vũ quốc cũng về tay Phong Thần quốc chúng ta. Ta gặp nàng lần đầu tiên là khi ta đích thân đến Hoàng cung Chu Vũ quốc. Nàng khi ấy xiêm y hồng phấn, khuôn mặt xinh đẹp vũ mị nhưng ngập tràn hận thù, nốt ruồi son nơi khóe mắt nàng như lóe lên tia máu đỏ, mắt phượng yêu mị trừng ta đầy phẫn nộ. Nàng thành công thu phục lòng ta, mà tình yêu dành cho nàng khiến ta rơi vào vạn kiếp bất phục.
Ta đưa nàng về cung, mặc cho bách quan trong triều ngăn cản, phong nàng làm Hoàng Hậu, phế bỏ Hậu cung, đơn giản là ta muốn yêu một mình nàng, muốn bên nàng một đời một kiếp. Nhưng sau đó thì sao? Nàng vẫn lạnh lùng như vậy, không cười, không nói gì ngoài từ cút. Đại điển lập Hậu, nàng lạnh lùng cởi bỏ giá y đỏ thẫm trên người, bên trong là tang phục trắng, lần đầu tiên ta cảm thấy đau đớn đến vậy, lần đầu tiên ta muốn thời gian quay ngược trở lại, ta sẽ không thực hiện ước nguyện xâm chiếm Chu Vũ quốc của phụ hoàng trước khi băng hà. Đêm đầu tiên của ta và nàng chỉ toàn máu và thù hận nàng dành cho ta. Nàng dùng dao găm đâm vào lồng ngực ta, nơi có trái tim của ta đang đập, nơi chứa tình yêu và cả nỗi đau của ta. May thay ta không chết nhưng cảm giác bị người mình yêu thù hận đến mức muốn tự tay giết mình khiến ta cảm thấy so với chết đi thực sự còn thống khổ hơn.
Nàng muốn lên núi ngắm sao băng, ta bỏ cả việc triều chính, mặc cho phía Nam giặc cỏ nhiễu loạn.
Nàng muốn ăn tuyết sâm, ta liền lên núi tuyết Vô Nhai mang về, dù sau đó ta chỉ còn nửa cái mạng.
Nàng nói muốn về thăm quê nhà, ta đích thân cùng nàng trở về, giữa đường gặp thích khách, ta chắn tên độc cho nàng đã bước một chân vào Quỷ môn quan.
Thái phi gây sự với nàng, ta bất chấp lời hứa với Tiên hoàng, đem bà ta tống vào lãnh cung.
Vì nàng, ta trở thành hôn quân bị người đời phỉ nhổ, nhưng thứ ta nhận lại được chỉ có thù hận của nàng.
Nhìn xuống thanh kiếm cắm trước ngực mình, ta không nhịn được cười cay đắng. Thanh Nhi, nàng hận ta đến thế sao? Những gì ta làm trong mắt nàng đều không thể che khuất hận thù của nàng sao? Nhưng Thanh Nhi à, ta thực sự không hận nàng, tại sao lại vậy nhỉ? Ta cũng chưa từng hối hận vì yêu nàng, ông trời đã cho ta gặp nàng, và ta luôn thấy biết ơn vì điều đó.
Thanh Nhi, ta chỉ muốn yêu thương nàng thật tốt, chỉ muốn sống cùng nàng đến cuối đời, nhưng chắc là mong muốn đó không thể thực hiện rồi.
Thanh Nhi, tại sao nàng không tin ta? Phụ hoàng và mẫu hậu của nàng thực sự không phải do người của ta giết.
Ta lấy ra thánh chỉ và tấm kim bài, nói nàng đi tìm Tam đệ để đệ ấy thay ta chăm sóc nàng. Thanh Nhi, từ nay về sau không còn ta ở bên nàng hãy sống thật tốt nhé.
Ta nhìn thấy khóe mắt nàng chứa lệ. Thanh Nhi, đây là lần đầu tiên và cuối cùng ta thấy nàng rơi nước mắt vì ta, nhưng Thanh Nhi à, nước mắt của nàng như làm bỏng rát trái tim ta vậy, cho nên nàng đừng khóc nữa nhé. Cười lên đi Thanh Nhi, từ nay về sau hãy cười thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều nhé, vì hạnh phúc của nàng chính là hạnh phúc của ta, dù nàng cười và hạnh phúc vì ta chết đi cũng được.
Thanh Nhi, được chết trong lòng nàng là hạnh phúc cuối cùng của ta.
Dù đối với nàng không là gì nhưng...
Thanh Nhi à, ta yêu nàng.
Trong khoảng khắc ý thức cuối cùng của ta tan rã, ta cảm thấy hơi thở ấm áp của nàng chợt kề bên, ta nghe thấy nàng dùng giọng dịu dàng nhất mà ta chưa từng được nghe để nói: "Hoàng Thượng, thiếp cũng yêu chàng. Chàng đợi một chút, trên đường chàng đến bờ Vong Xuyên có thiếp làm bạn sẽ không còn cô đơn." Ta nhắm mắt lại, ý niệm cuối cùng là: Thanh Nhi, đời này ta có thể yêu nàng và được nàng yêu là hạnh phúc lắm rồi, nàng hãy sống thật vui vẻ, đừng làm điều dại dột. Nhưng điều dại dột ấy, ta đã không thể ngăn cản rồi.
_____THE END_____  

ĐOẢN VĂN TỔNG HỢP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ