"Nương nương, người có thấy không? Tuyết rơi rồi, khoảng sân trước cung đều là màu trắng"
"Nương nương, hồng mai nở rồi, thật là đẹp."
"Nương nương, mùa đông đến rồi, người có nhìn thấy không?"Nha hoàn Tiểu Thúy ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn nữ tử xinh đẹp mà yếu ớt nằm trên giường.
Lục Cơ khẽ động đôi môi trắng bệnh, đôi mắt không có tiêu cự khẽ mở ra, nhưng chung quy lại xung quanh cũng chỉ một màu đen u tối. Tiểu Thúy cũng nhìn thấy hành động nhỏ này của nàng đôi mắt càng thêm đỏ. Lục Cơ như nghe thấy tiếng thút thít của Tiểu Thúy, nàng cố gắng nhếch môi, giọng nói khàn khàn khẽ vang lên:
"Đừng khóc, Tiểu Thúy, ta không nhìn thấy... cũng tốt, có một số việc mắt không thấy thì tâm không phiền. Tiểu Thúy ngoan, mau nói ta nghe xem cây hồng mai năm ngoái ta trồng giờ thế nào rồi?"
Tiểu Thúy lau nước mắt, tiếng nấc nghẹn vẫn không dừng được: "Bẩm nương nương, hồng mai nở rất đẹp, cành nào cũng nở hoa, đỏ rực."
Lục Cơ nằm trên giường, đôi mắt hạnh không có tiêu cự vẫn mở to, đôi môi tái nhợt của nàng nở nụ cười nhẹ, dù có vẻ yếu ớt nhưng vẫn đủ làm người ta xiêu lòng. "A? Thật sao? Hoa đẹp... nhưng đẹp mấy cũng có ngày hoa tàn ít bướm, rồi rụng xuống, hòa vào với đất..."
Nói xong, nàng cố gắng ngồi dậy, chiếc chăn trên người rơi xuống, dù có mặc trung y vẫn không thể chế đi thân người gầy gò, xanh xao. Lục Cơ mỉm cười nói với Tiểu Thúy: "Mau, lấy cho ta bộ y phục đẹp nhất, trang điểm cho ta, ta phải đi ngắm hoa mai."
Tiểu Thúy nghe thế bỗng sững lại, vội ngăn cản: "Nương nương, bên ngoài rất lạnh, thân thể người không tốt..."
Lục Cơ cười khẽ: "Nghe lời, mau đi đi."
Tiểu Thúy thấy không thể lay chuyển được nàng, đành phải mở chiếc tủ cũ kĩ, lấy ra bộ y phục màu đỏ thêu mẫu đơn. Sau khi chuyển khỏi Hà Hương cung, nương nương chỉ có bộ y phục này đẹp nhất, còn lại tất cả xiêm y đều bị phát cho các cung tần mĩ nữ khác. Bởi vì... đây là bộ y phục mà nương nương nhà nàng mặc khi gặp Hoàng thượng lần đầu tiên ở Vân sơn.
Tiểu Thuý giúp nàng mặc y phục, búi tóc, trang điểm, Lục Cơ lúc này mới có chút sức sống, vẻ tái nhợt bị giấu sau lớp son phấn. Tiểu Thuý đỡ nàng bước ra khoảng sân nhỏ của lãnh cung, cơn gió lạnh đột ngột thổi tới khiến Tiểu Thuý khẽ rụt cổ. Lục Cơ ngồi xuống bậc thềm đá, bàn tay nhỏ gầy gò khẽ đưa ra, đón lấy một bông tuyết trắng như lông ngỗng, bông tuyết gặp hơi ấm của tay nàng liền tan ra, hoá thành mấy giọt nước nhỏ. Lục Cơ khẽ mấp máy môi, đôi mắt vô thần nhìn vào một khoảng không nào đó, nhưng mọi thứ vẫn chỉ có một màu đen. Tiểu Thuý nhìn nàng, lại quay đầu nhìn lãnh cung hoang tàn, lạnh lẽo, oán trách:
"Hoàng thượng cũng thật là, ban đầu đưa người từ Vân sơn đến Hoàng cung, thề thốt hứa hẹn gì đó, bây giờ lại để Đức phi tiện nhân kia mê hoặc..."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN TỔNG HỢP
Tiểu Thuyết ChungTổng hợp đoản của Diệp Diệp chimte Tuy không hay nhưng vui lòng không lấy đi khi ta chưa cho phép Hãy tỏ ra mình là người tử tế, văn minh