Ta là Bách hoa tiên tử của Thiên đình, vì đánh vỡ chén ngọc của Ngọc Hoàng Đại đế mà bị đày xuống trần gian làm người một kiếp nhưng vẫn giữ lại kí ức. Ở trần gian, ta gặp được chàng, một hoàng tử thất sủng của nước Đông Lăng. Chàng là con của một phi tần không được Hoàng Đế yêu thương, bị người khác hãm hại rồi đày vào lãnh cung, sau đó chết tức tưởi, không được chôn cất trong Hoàng lăng. Chàng bị câm vì trúng độc từ mẹ khi chưa được sinh ra, thân thể ốm yếu không sống được quá hai mươi lăm tuổi. Ta gặp chàng khi chàng đi thăm mộ mẹ, chàng gầy gò ốm yếu nhưng đôi mắt bình thản lạnh lùng, dường như chàng không mảy may quan tâm đến sống chết của bản thân. Chính điều đó đã thu hút ta, ban đầu đối với chàng chính là xót xa thương hại nhưng lâu dần âm thầm giúp đỡ ta phát hiện mình yêu lúc nào không hay. Ta dồn hết tâm sức chữa bệnh cho chàng, luôn ở bên cạnh chàng, yêu chàng trong thầm lặng. Ban đầu chàng kháng cự ta nhưng lâu dần cũng quen, ta rất thích ngồi ngắm chàng hàng giờ, nghe chàng gọi ta "Ngưng Nhi", hôn trộm chàng khi ngủ. Được ta hết lòng chữa trị, độc tố trong cơ thể chàng bị loại bỏ, khỏe mạnh trở lại. Chàng nói với ta chàng muốn giang sơn, muốn trả thù cho mẫu phi, trả lại đau khổ mà hắn phải gánh chịu suốt hơn hai mươi năm, chàng còn nói sau khi đại sự hoàn thành chàng nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu ta, để ta cùng chàng ngồi trên bảo tọa ngắm nhìn giang sơn trong tầm tay. Được, chỉ cần chàng muốn ra nhất định sẽ đáp ứng. Nửa năm sau ta đã giúp chàng diệt trừ hết bè đảng của các hoàng tử khác, chàng danh chính ngôn thuận lên làm Hoàng Đế, giao phượng ấn cho ta nhưng lại không sắc phong. Chuyện đó ta không để ý, ta chỉ cần có chàng là đủ. Quân Hung Nô xâm lược biên giới phía Bắc, liên tiếp hạ mấy thành của Đông Lăng, ta xung phong đi đánh dẹp. Giặc tan, ta thắng trận trở về thì cũng là lúc nhìn thấy chàng ôm ấp yêu thương người con gái khác, ta nấp sau gốc long não ôm ngực chịu đựng đau đớn, tự huyễn hoặc mình chàng chỉ yêu ta, cô gái đó là nhất thời, không thể chiếm trọn trái tim chàng. Vậy nên ta chờ, một tháng đến một năm, rồi hai năm, ba năm, loáng một cái ta đã chờ chàng suốt sáu năm, tuổi thanh xuân của ta cũng bị chôn vùi nơi hậu cung, nhuốm đầy thất vọng và đau khổ, nhưng ta vẫn tiếp tục chờ dù hi vọng ngày càng mong manh.
Cho đến một ngày chàng tới tẩm cung của ta nói rằng chàng yêu nữ tử ấy, người mà chàng đem về sáu năm trước, chàng muốn lập nàng ta làm Hoàng Hậu, đó cũng là lí do chàng chỉ giao cho ta phượng ấn. Ha, rốt cục chàng cũng nói ra điều mà ta sợ hãi bấy lâu nay, dập tắt hi vọng suốt sáu năm của ta. Ta chỉ có thể kìm nén nước mắt nói ta không sao, đưa lại phượng ấn cho chàng. Ta tiếp tục sống trong cung, vẫn âm thầm yêu chàng, yêu đến tuyệt vọng, ở bên bảo vệ chàng. Một năm trôi qua trong bình yên đến một ngày kia chàng ôm Hoàng Hậu của mình xông vào tẩm cung của ta xin cứu mạng nàng. Hài ngày trước nàng ta muốn ra cung đi chơi, chàng đáp ứng đi cùng, ai ngờ nửa đường bị thích khách phục kích, nàng ta trúng kịch độc khó giữ mạng, chàng cấp tốc trở về cầu xin ta giữ lại mạng sống cho nàng ta. Hoàng Thượng, nếu ta chết đi để đổi lại được cơ hội sống cho nàng ấy chàng... sẽ đồng ý chứ. Nhưng ta không hỏi chàng câu đó vì chàng không yêu ta nhưng lại đối với ta như ân nhân cứu mạng, còn nàng ta lại là người chàng yêu chân thành. Hoàng Thượng, nửa đời sau ta không còn bảo vệ chàng được nữa nên hãy sống thật hạnh phúc nhé. Ta dùng trái tim để cứu sống người chàng yêu, đổi lại một đời hạnh phúc cho chàng, xem ra cũng đáng. Tạm biệt chàng, người ta yêu.
___________Hết phần 1___________
Diệp Diệp: hay không? Hay thì vote đi không ta buồn 😞😞😞
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN TỔNG HỢP
General FictionTổng hợp đoản của Diệp Diệp chimte Tuy không hay nhưng vui lòng không lấy đi khi ta chưa cho phép Hãy tỏ ra mình là người tử tế, văn minh