"Tiểu Tề.. Tiểu Tề... Ngươi ở đâu?"
Kiển Tân lang thang trên tường thành, hắn đã là vong hồn, nhưng hắn muốn tìm y - Tề Chi Khản. Hắn muốn gặp y dù chỉ là nắm mồ. Nghe nói sau khi tự sát, Tề Chi Khản được Mộ Dung Ly mang đi an táng. Hắn muốn tìm Mộ Dung Ly để hỏi địa điểm kia nhưng hắn vạn phần không tiếp cận được. Số là trên người Mộ Dung Ly luôn mang theo một cây trâm ngọc làm từ huyết thạch ngàn năm sáng bóng, hấp thụ tinh hoa khí trời, vong hồn như hắn không chịu nổi.
Nên hắn đành tự tìm.. Hắn xin với hắc bạch vô thường chỉ cần hắn không xâm phạm đến nhân gian, sẽ không bắt hắn về địa phủ. Dù gì vương thọ hắn vẫn còn, cũng không thể đầu thai được.
Ba năm rồi! Hắn chưa từng bỏ cuộc.
"Này lão huynh, ta thấy huynh cứ lãng vãng nơi này đã lâu rồi! Huynh đang tìm gì sao?"
Một u hồn ngồi cạnh Kiển Tân, người này mặt mũi không tệ, mắt to môi đỏ chỉ có điều người mang đầy sẹo. Từ khuôn mặt đến thân thể, dường như không chỗ nào không có vết thương. Bên hông lại vắt theo hai thanh kiếm, tóc phủ cả một bên mặt. Thoạt nhìn cũng đoán được phần nào khi còn sống là một kẻ oai liệt hoặc giả là tên khát máu.
"Ta đang tìm một người, nhưng ba năm rồi chưa được!" Kiển Tân u rũ, cũng chẳng quan tâm đến vẻ bề ngoài của người này cho lắm.
"Người huynh tìm bộ dáng như thế nào? Còn sống hay đã chết? Ta nơi này đã lâu, cũng biết nhiều nơi, có thể giúp huynh!"
Kiển Tân bây giờ mới chú ý đến người này. Ánh mắt ảm đạm của hắn lóe sáng lên.
"Người đó tên Tề Chi Khản. Là tự sát cách đây ba năm. Ta cốt muốn tìm người chứng kiến lúc đó để hỏi xem mộ y ở đâu. Nhưng người đó lại mang huyết thạch ngàn năm, ta không tiếp cận được"
"Huynh muốn tìm y để làm gì?"
"Ta ..." Kiển Tân có phần suy nghĩ "Ta muốn gặp y, xin lỗi y. Ta tìm y ba năm qua, cũng đã suy nghĩ qua. Ta quả thật có lỗi với y quá nhiều"
Hắn run run người, trông đáng thương vô cùng. Người kia cảm thông, bàn tay vỗ vỗ vai an ủi.
"Ta nói huynh tìm mộ y thì có ích gì? Người đã mất ba năm rồi, chỉ sợ huynh có khóc thương y cũng chẳng ở đó mà nghe được"
Tầng sầu trong mắt hắn càng dầy đặc. "Ta.."
"ễ.. Huynh vừa nói là người chứng kiến kia có huyết thạch ngàn năm sao?"
"Phải.. Có phải có manh mối gì?"
"Ta nghe nói ba năm trước, bát quẻ chuyển động, có một u hồn chết, mà thể xác lại do một người mang huyết bảo thạch an táng nên bọn yêu quỹ rất lâu mới hút được hương thể của người kia"
(hương thể: có thể xem như là một điếu thuốc lào á.. Ngươi mới chết xác còn chưa tan, đối với âm ma có một mùi hương của người sống lại không có dương khí hay ý thức. Nên tỏa ra một mùi mà chúng khá thích)
"Vậy huynh có biết y hiện thời đang ở đâu?"
"Ta nghe nói người đó nằm trong bát quẻ, vương thọ chưa tận nên đang ở Uổng Tử Thành"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Bạch] [Tần Tề] Bạch Vương truy Vong Ái
FanfictionMột kiếp người, ta chạy ngươi đuổi, ta đuổi ngươi chạy, cuối cùng còn lại là thứ gì? Ta không còn là vương thượng, không còn lo lắng vương vị phải bảo vệ như thế nào, nhưng ta muốn yêu cầu ngươi một việc cuối cùng, Ở bên ta! ________________________...