Trung

141 12 3
                                    

"Tiểu Tề!!!" Kiển Tân gọi lớn, không kiềm lòng được chạy đến.

Ầm!! Hắn bị dội ngược lại.

"Huynh có sao không?"

Hắc Tử đỡ lấy hắn, người hắn bóc khói, nơi kia hiện lên mập mờ một vòng sáng màu xanh ngọc rồi dần biến mất, chỉ còn chỗ bị Kiển Tân chạm vào vẫn hiện tia sét. Uổng Vương chậm rãnh bước tới.

"Ngươi thật hấp tấp"

"Đây là như thế nào? Đó là gì?"

"Kết giới!"

"Vì sao lại có kết giới"

"Ba năm trước, bản vương bảo y đi đầu thai, vương thọ y còn dư kiếp này, bản vương ưu ái cộng phước từ vào kiếp sau. Y từ chối"

Ngài vừa đi vừa nói tiếp "Ta muốn y làm việc cho ta, ở bên cạnh ta, y vẫn từ chối" , tay chậm vào vùng vươn sét lập tức liền tan biến.

"Ta hỏi y vì gì? Y bảo y chờ người. Người đó tên Kiển Tân"

"Ta hỏi sao không tự đi tìm hắn, y bảo y sợ hắn tới, y lại không có ở đây thì không thấy được hắn"

"Ta hỏi y vì gì đợi hắn. Y bảo y muốn gặp hắn thêm một lần"

"Ta cười, bảo y thật ngu xuẩn. Y im lặng"

"Ta bảo y cứ ở bên cạnh ta cũng có thể chờ hắn. Y lắc đầu"

"Ban đầu ta cảm thấy y thú vị, nhưng nói một hồi lại cảm thấy khó chịu. Hay y nói mình thuộc bát quẻ ta sẽ ưu ái. Y thật không biết điều, đáng bị phạt. Nên ta để y một mình ở đây cũng được ba năm rồi"

Kiển Tân từ đầu tới cuối chỉ nghe, sắc mặt xanh xám liên tục. Hồi, hắn chuyển người, quỳ xuống thành khẩn.

"Ta xin ngài, bây giờ ta đã đến, xin ngài cho ta và y được gặp mặt"

"Gặp mặt!" Uổng Vương xoa xoa chiếc nhẫn ở ngón cái, dường như suy nghĩ gì đó gương mặt nhìn ngu ngơ đến làm người khác lạnh sống lưng "Ngươi không phải nói muốn gặp y lắm sao? Gặp y để làm gì?"

"Ta.. Ta muốn xin lỗi y"

"Xin lỗi!" Ý cười càng lúc càng sâu "Vậy ta giúp ngươi"

Ngài phất tay, thảo nguyên xanh ngát lập tức biến thành mất. Nơi nó bị bao quanh bởi một vành đai nham thạch, sâu ba trượng, hơi nóng phản phất như muốn nướng chín người. Căn nhà nhỏ đinh ninh được một kết giới nhỏ hơn vây lấy. Kiển Tân thấy rõ vòng tròn kia có một hỏng nối tới chỗ hắn đứng bằng một con đường nhỏ rộng chừng hai thước, ở giữa còn có một cây cầu dây, còn có cả đoạn đường đi bằng đỉnh đá treo lơ lửng.

Uổng Vương xòe bàn tay ra liền hiện lên một cái đồng hồ cát.

"Trong ba khắc, nếu ngươi có thể kiến y nhận lời xin lỗi từ ngươi. Vậy tội của y, bản vương không trách nữa"

(Ba khắc = 45 phút)

Hắc Tử bên cạnh biểu tình hoang mang "Nhiệt độ cao như vậy.. vượt qua, nguyên thần cũng bị thương nặng. Huynh gặp được y, chỉ sợ lại để y chính mắt thấy huynh tan biến"

[Song Bạch] [Tần Tề] Bạch Vương truy Vong ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ