Hạ (kế nhiệm)

155 11 2
                                    


"Ngươi, sao?"

Uổng Vương lặng lẽ hỏi, người đứng đó sớm đã không nói nên lời.. Những vết sẹo theo hai hàng nước mắt mà trôi xuống, vừa chạm đất thì biến thành sâu cánh bướm bay đi.

Dưới tầng da thừa là vẻ kiêu kỳ, y liêu xiêu ngã vào vòng tay của ngài. Y ngước nhìn đàn bướm trắng đang bay về chỗ Kiển Tân. Hắn gập người, vẫn ôm khư khư cái hư không trong ngực. Tư thế này hắn đã giữ đó, mặc xung quanh như thế nào.

Lững lờ, trống rỗng, làn hoa mang đi tất cả.

Cho đến khi vòng tay ôm lấy eo hắn, bản lưng chạm đến lòng ngực, tiếng tim nhỏ nhẹ mà hoạt động. Y cứ như ôm lấy tản đá.

"Ta ở đây!"

"Vương thượng.."

Thình thịch.. Thình thịch...

Kiển Tân hơi động, nhanh như cắt bắt lấy đôi tay kia. Rồi sau đó chặt chẽ xoay người lại.

"Tiểu Tề!"

Khức khơ... "Đây là thật đúng không?"

"Là thật.. Ta không tan biến! Ta sẽ ở bên ngươi"

Khoảng khắc ấy, hắn là một lần nữa được người kia tái sinh.

Một nụ cười ngây ngô, hạnh phúc, một cái ôm thật chặt, hay một lời thề nguyền uyên ương.

Đều triệt để tồn tại.
.
.
.

"Tiểu Thanh của ta, ngươi thấy không, bản vương cược đã thắng. Kiển Tân kia, xứng đáng để Tề Chi Khản chờ đợi"

Uổng Tử Vương một tay quắn lấy eo, càm dụi vào hỗm cổ của y, lập tức bộ hắc phục biến thành lam y.

"Tiểu Tề được hạnh phúc, người làm huynh như ta cũng cảm thấy an lòng. Nếu không phải ta đoản mệnh, hẳn nó sẽ không thay ta phục dịch hắn"

"Để ngươi phải mang một nửa linh hồn của Tề, hại dung nhan này mang đầy vết xẹo, bản vương thật sự rất đau lòng a~"

"Rất đáng.."

"Ơ.. Tiểu Thanh, ngươi nhìn xem.. Kiển Tân và Tiểu Tề đang hôn nhau kìa!" Vừa nói, ngài vừa bày ra bộ mặt cún

"Đừng rộn.."

[Hoàn chính văn]

______________________________________

👑Key👑:  Khụ khụ.. Ai khen ta giỏi đi.. Hay khen ta vui tính, đáng yêu thật thà chất phát xinh đẹp ngoan hiền ... cũng được 😌😌

[Song Bạch] [Tần Tề] Bạch Vương truy Vong ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ