2

1.8K 85 35
                                    




                    .    .    .

Sau kì nghĩ thì chúng tôi lại phải quay về nơi được cho là ngôi nhà thứ hai của những người ham học hay là bọn đang yêu ... Nhưng đối với một số người thì không cảm thấy như vậy như tôi chẳng hạn nói đúng hơn đi học là ác mộng.

Hôm nay là thứ 2 tất nhiên tôi phải đi học.

Mặc trên người bộ đồng phục của trường chào ba mẹ rồi bước ra khỏi nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ.

Nhà tôi và Chaeyoung gần nhau nên tôi và cậu ấy luôn đi học chung và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Chúng tôi chỉ có 2 tuần không gặp nhau thôi mà cứ như là 2 thế kỉ vậy.

Vừa đi vừa nói chuyện tâm trạng của tôi cũng tốt hơn vì chỉ có duy nhất khi nói chuyện với cậu ấy tôi mới vui vẻ như vậy .

Tôi và Chaeyoung là bạn của nhau từ hồi cấp hai đã trãi qua rất nhiều thứ cùng nhau cậu ấy cũng là người bạn thân nhất mà tôi có. Với lại người có bản tính như tôi có một cô bạn tốt như vậy thì thật là may mắn còn gì.

Từ nhà cậu ấy đến trường khoảng 15 phút vì hai đứa tôi nói nhiều đến mức không biết đến trường từ lúc nào.

Tôi và cô bạn của mình cũng thuộc dạng có tí nhan sắc nên cũng được kha khá các nam sinh để ý tỏ tình.

Nhưng chỉ là năm ngoái khi bạn tôi chưa có bạn trai là tiền bối cũng như hội trưởng hội học sinh của trường Taehyung. Làm sao có nam sinh nào dám bén mảng để tán tỉnh bạn gái của hội trưởng hội học sinh cơ chứ.

Taehyung là bạn trai của bạn thân nhất của tôi...

Trớ trêu thay tôi lại thích anh ấy ...

Bởi vì anh ấy đẹp trai...

Bởi vì anh ấy học giỏi...

Hay anh ấy quá hoàn hảo...

Không phải vậy đâu...

Ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết vì sao lại thích anh ấy đến mù quáng

Thích bạn trai của chính bạn thân mình ? Rốt cuộc tôi là thể loại người gì đây " hồ ly tinh" ,"ác quỷ " hay là "kẻ thứ 3 " tất cả đều không phải tôi chỉ dám thích anh ấy đơn phương thôi làm sao tôi dám nói ra cơ chứ.

Nếu nói cho anh ấy biết anh ấy sẽ nghĩ gì về tôi ? Rằng tôi lừa gạt bạn thân của mình vì muốn tiếp cận anh ấy hay một kẻ vô liêm sĩ ... Tôi không dám nghĩ tiếp

Chaeyoung và tôi vào trường thì đã thấy anh ấy đứng chờ hai đứa tôi.

À không chỉ là mình cậu ấy thôi tôi là người thừa thải đang phá chuyện tình lãng mạng của họ.

Mặc dù đã bao lần tôi cố gắng buôn bỏ tình cảm này nhưng bản thân tôi lại không thể,càng cố gắng thì tôi càng thích anh ấy hơn mà thôi.

Còn nhớ khi lúc anh ấy tỏ tình với Chaeyoung tôi đã khóc rất nhiều và dặn lòng phải bỏ cái tình cảm quái quỷ này. Còn ganh tị với chính bạn thân của mình thậm chí tôi đã giận cậu ấy một khoảng thời gian dài .

Sau này nghĩ lại mới thấy tôi giận cậu ấy vì lí do gì ? Cậu ấy chẳng làm gì sai anh ấy càng không .

"Người sai ở đây là tôi vì đã đặt tình yêu vào anh ấy quá nhiều cuối cùng tự mình ôm lấy tổn thương"

" Quả thực khi yêu người ta nói chúng ta đánh mất cả lý trí là không sai"

Nếu như trước đâu tôi nói cho anh ấy biết tình cảm của mình thì sao nhỉ ?

Có phải người đi bên cạnh anh ấy bây giờ có thể là tôi không ?

Hay cho dù tôi có làm gì ?

Thích anh ấy như thế nào

" Người anh ấy chọn vẫn sẽ chỉ là cậu ấy "


. . .

Mình không mình đang viết cái gì đâu.
Còn nữa truyện này mình viết không ngược một mình Bae tỷ nhà ta thôi đâu.

" Mà cả ba đều ngược"

Nhưng là HE nha các bạn vì mình không thích kết buồn đâu.

vrenerose | Why not me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ