16

445 43 10
                                    




                  .      .      .

Em làm được rồi...

Em quên anh được rồi...

Quên ở đây không phải là xoá bỏ hết tất cả mọi thứ thuộc về anh

Mà là khi ai đó nhắc đến anh em không còn đau lòng nữa rồi

Anh ơi...

Bây giờ em đang bắt đầu cuộc sống mới

Em nhận ra rằng từ khi quên anh

Em cảm thấy vui vẻ hơn...

Em cười nhiều hơn...

Và em đã trở về là em của ngày xưa...

Không lo âu

Không buồn rầu

Hay suy nghĩ vu vơ

Một Bae Joohyun đã trưởng thành hơn

Suy nghĩ chín chắn hơn

Cuộc sống của em còn rất nhiều điều tốt đẹp

Em nên tận hưởng nó sớm hơn

Không chỉ dành hết thời gian đó cho anh

Mặc cho anh có quan tâm hay không

Em đã từng ngốc nghếch như vậy đó

Nhưng bây giờ thì không đâu anh ơi

Rồi sau này có lẽ...

Em sẽ chỉ dành thời gian đó cho chàng trai sau này của em

Chàng trai này có thể sẽ rất giống anh

Hoặc cũng có thể khác anh anh hoàn toàn

Nhưng chắc chắn một điều rằng chàng trai này sẽ rất yêu em

Chàng trai này được sinh ra giống như để bù đắp những tình cảm trước đây em từng dành cho anh

Chàng trai này sẽ yêu em như em từng yêu anh vậy

Em không biết là chàng trai đó đến bao giờ mới xuất hiện

Sớm một chút cũng tốt

Trễ một chút cũng không sao

Chỉ cần anh ấy xuất hiện là tốt rồi

Trong thời gian chờ đợi chàng trai đó xuất hiện

Em sẽ cố gắng sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc

    
                   .      .      .

Chap này mình viết rất ngắn với lại mình thấy cực kì nhàm luôn 😭. Mình sẽ không đăng truyện khoảng 1,2 tuần gì đó mong các cậu thông cảm.

vrenerose | Why not me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ