3

942 60 5
                                    


. . .


Hôm nay tôi lại gặp Taehyung anh ấy ...

Anh ấy vẫn vậy ...

Vẫn đẹp trai ...

Vẫn lạnh lùng...

Vẫn là ánh sáng của trái tim tôi

Vẫn là ...

Vẫn là người tôi thích...

" À không tôi đã nhận ra rằng tình cảm của bản thân mình dành cho anh không chỉ là thích nữa rồi... "

"Mà tôi lỡ yêu anh mất rồi"

Nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp Taehyung là khi tôi chỉ là cô học sinh lớp 10

Hôm đó vì tôi ở lại trực lớp nên về trễ

Là ý trời hay..

Tôi vô tình đi ngang qua sân bóng của trường

Và tôi đã thấy anh...

Anh đang chơi bóng rổ

Tôi chẳng biết anh là ai

Chỉ biết trông anh rất quyến rũ, đẹp trai còn có gì đó lạnh lùng nữa chứ.

Con tim bé nhỏ của tôi lần đầu tiên đập mạnh đến như vậy vì một chàng trai không hề quen biết.

Nhưng có gì đó rất kì lạ ánh mắt của tôi không thể nào rời khỏi bóng lưng của anh.

Từ đó về sau tôi luôn lén lút ngắm nhìn anh chơi bóng rổ hằng ngày.

Và không biết từ lúc nào nó đã trở thành thói quen của tôi mất rồi.

Sau đó tôi bắt tìm hiểu mọi thứ về anh từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Có thể nói anh là người con trai đầu tiên tôi phải tìm hiểu nhiều như vậy.

Vì lí do muốn gặp anh thường xuyên hơn, có thể được nói chuyện với anh.

Tôi đã tình nguyện làm thư kí cho anh

Nói là tình nguyện chứ thật ra tôi làm bài kiểm tra để có thể dành lấy vị trí đó.

Điều này không dễ dàng gì với một tân học sinh như tôi.

Chaeyoung đã rất bất ngờ vì đó là lần đầu tiên tôi hăng hái trong hoạt động như vậy.

Và kết quả là tôi là đã là thư kí của hội trưởng.

" Tình yêu cứ như là nguồn sức mạnh vô hình chúng có thể làm ta trở nên mạnh mẽ hơn nhưng cũng có thể làm ta tổn thương bất cứ lúc nào "

Quả thật đúng như tôi nghĩ khi đã trở thành thư kí tần suất gặp nhau giữa tôi và anh nhiều hơn rất nhiều.

Nhưng...

Anh ấy không hề nói chuyện với tôi thẩm chí một cái liết mắt cũng không...

Vậy thì tôi làm thư kí cho anh vì lí do gì chứ...

Dù sao gặp anh thường xuyên cũng tốt rồi.

Tôi đã từng nghĩ có lẽ sau này khi chúng tôi thân thiết với nhau hơn thì sẽ khác.

Tôi lại nghĩ sai nữa rồi...

Hơn một năm rồi tôi và anh vẫn vậy

Cứ như hai người xa lạ

Nếu tôi và anh có nói chuyện với nhau thì cũng chỉ dăm ba câu vì tính chất công việc.

Có lần anh chủ động bắt chuyện với tôi tất nhiên vì công việc nên phải như vậy

Nhưng tôi đã rất vui

- " Chiều nay, em có rảnh không ? Nếu có thì sau khi tan học ghé phòng hội trưởng. Anh có việc muốn nhờ em ."Giọng nói ấm áp ấy cứ lập đi lập lại trong suy nghĩ của tôi.

Báo hại cả tiết hôm đó tôi chẳng nghe thầy cô giảng gì cả.

Cứ ngồi cười như một con bệnh mà thôi.

Tan học tôi nhanh chóng chạy thẳng xuống phòng hội trưởng nhanh nhất có thể.

Các bạn có muốn biết anh ấy nhờ tôi vì việc gì không?

" Taehyung muốn tôi giúp anh ấy tỏ tình với Chaeyoung đó. "

Lúc đó tôi có cảm giác tim tôi như ngừng đập vậy...

Tôi đã hiểu vì sao tôi được chọn làm thư kí cho anh dễ dàng như vậy rồi.

Chỉ vì tôi là bạn thân của Chaeyoung...

Anh ấy thích Chaeyoung tất nhiên cần người bạn thân như tôi rồi.

Anh ấy quyết định chọn tôi làm thư kí...

Là do ban đầu anh đã có ý định lợi dụng tôi rồi sao?

Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ

Tôi nên làm gì đây

Chẳng phải tôi là người biết đến anh trước sao?

Chẳng phải tôi là người vì anh mà thay đổi tính cách của mình sao?

Chẳng phải tôi là người vì anh vì chỉ để gặp anh mà chấp nhận làm công việc mệt mỏi này sao?

Chẳng phải tôi là người yêu anh sao?...

" Vì yêu anh gần như tôi đã đánh mất chính bản thân mình"

"Vì yêu anh tôi đã hi sinh nhiều thứ đến như vậy đễ đổi lại được gì?"

" Không cần anh phải biết đến sự hi sinh này của tôi cũng được..."

Nhưng tại sao?

Người anh thích không  phải ai khác mà là bạn thân nhất của tôi cơ chứ ?

Thượng đế à người thật biết hành hạ con người đấy

                 .      .      .   

vrenerose | Why not me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ