viii. h e a r t s h a k e r

3.7K 326 8
                                    

như các bạn đã biết rồi đấy.

jeon jungkook có một bí mật và bí mật đó chỉ có jungkook và thằng anh họ của cậu nhóc là kim taehyung biết mà thôi.

jungkook từ những năm cấp III đã biết trước sau gì mình cũng phải vào được trường đại học konkuk bởi vì hai ông anh họ hay còn được gọi là hai vị thánh sống trong nhà cậu cũng là sinh viên trường ấy. nhưng là con một trong nhà lại nhỏ tuổi hơn anh cả hơi nhiều (hơi nhiều thui mà đâu có dìm anh cả xuống đâu ha) nên jungkook của chúng mình rất được nuông chiều thành ra từ nhỏ cứ lượn vài vòng qua mấy nhà các bác các anh là lại được một túm kẹo, lớn lên cũng quen thói thích ăn vặt. vì vậy cho dù trường konkuk có lớn đến mấy có tốt đến mấy, cho dù hai anh seokjin với anh taehyung đều học ở đó thì jungkook vẫn thấy thật buồn. cũng là do trường có quy mô lớn lại ở giữa thành thị nên đằng trước cổng trường chẳng có lấy hàng quán nào để phục vụ cái bụng đói của cậu, jungkook ngày nào đi học cũng phải nhét trong balo mấy thứ để rảnh ra thì nhấm nháp cho đỡ buồn tẻ.

nhưng rồi vào một ngày khá đẹp trời, quầy trà sữa xuất hiện đem nỗi buồn ấy của jungkook đi và hình như là bóng dáng ai đó đem cả trái tim jungkook đi luôn rồi....

cũng tình cờ vào một ngày khác jungkook biết được anh taehyung là một trong những chủ nhân của quầy trà sữa kia. ngoài ra còn có bạn thân của anh taehyung nữa...

park jimin.

jungkook thích anh jimin đứng ở quầy trà sữa thật nhiều.

thích nhìn anh ấy rcắm cúi đo lường nguyên liệu. thích nhìn anh ấy lắc lắc cái bình để trà sữa hoàn hảo hơn. thích nhìn anh ấy nói chuyện với khách hàng và thi thoảng anh ấy lại mỉm cười. nụ cười ấy khiến mắt jimin híp lại như hai đường chỉ nhỏ trông rất ngộ nghĩnh mà đến mãi sau này khi ngồi tưởng tượng lại jungkook cứ trêu jimin rằng sao lúc cười anh lại nhắm mắt thế và cho dù jimin có gặng hỏi thế nào jungkook cũng không nói cho anh ấy biết những năm đại học một thằng nhóc chỉ vì hai đường chỉ kia mà say như điếu đổ đâu.

nhưng thích người ta là chuyện của jungkook còn người có biết hay không là chuyện của người ta vì thế nên anh taehyung luôn cổ vũ em trai nhỏ hãy mạnh mẽ lên đi, nói cho người ta chuyện của mình đi, để rồi chuyện sẽ thành chuyện của hai đứa. nhưng jungkook cứ ngập ngừng mãi đến tận lên đến năm hai còn anh jimin thì đã là năm cuối mà vẫn chưa ngỏ lời. taehyung nói jungkook nhát quá đi là con trai thích người ta mà không dám nói, nhưng chẳng ai biết được đâu, rằng jungkook đã tập đi tập lại rất nhiều lần thậm chí đã chuẩn bị cả một bó hoa to (ừ thì tặng hoa con trai có hơi kì nhưng jungkook nghĩ tỏ tình tặng hoa là đúng nhất rồi) đứng trước cái gương và làm như anh jimin đang đứng bên kia, nở một nụ cười đúng chuẩn mà nói với anh ấy là jungkook thích anh lắm. vậy mà mỗi lần đứng trước mặt, đợi người ta làm cho mình cốc trà sữa thì tim jungkook đã loạn hết cả lên, đập bùm bụp như muốn nhảy ra ngoài rồi nhảy luôn vào lòng anh jimin vậy. cuối cùng jungkook vẫn chẳng nói được gì ngoài lời cảm ơn.

đêm hôm ấy jungkook đang uể oải nằm trên giường với nỗi nhớ anh jimin đẹp trai thì điện thoại bỗng ding ding ding kêu liên tục ba tiếng. ai ui giờ nay mà ai còn nhắn tin thế chứ làm đứt hết cả cảm xúc của người ta rồi.

ơ, cái anh này buồn cười thật đấy, đêm muộn lắm rồi không đi ngủ đi lại còn nhắn ba cái thứ tầm bậy, nhạt nhẽo học ở trên mạng. jungkook tỉnh lắm nha không có vì mấy cái câu nói ngớ ngẩn này mà dễ dãi đâu á, thế là bạn jungkook chẳng ngại ngần gì mà đi nói người ta thiếu mứt làm cho ai đó mất ngủ cả đêm lo nghĩ rằng "em ấy chẳng thích mình rồi."

cứ tưởng mình trả lời phũ phàng như thế thì cái tên kia sẽ chết nhục mà không dám nhắn tiếp nữa nhưng jungkook đã nhầm to, người này mặt dày thật sự, mấy ngày liên tiếp sau đó đều nhắn tin cho cậu và vẫn là mấy cái câu trào lưu thiếu sáng tạo. jungkook chẳng thích cái anh chim cò này tí nào, nhõng nha nhõng nhẽo lại còn có cái miệng ngọt xớt hơi tí là anh thích em thế này anh thích em thế kia mấy bận làm jungkook khó xử chẳng biết trả lời thế nào cho phải.

với lại người ta thích anh jimin của người ta rùi mà...

trời mùa đông ở seoul lạnh rét run đi trên đường người cũng vắng đi nhiều vậy mà quầy trà sữa vẫn đều đặn xuất hiện trước cổng trường chưa thấy nghỉ ngày nào. anh jimin vẫn cứ thản nhiên đứng đó cho dù mái tóc có bị gió hất lung tung hay cái khăn len dài vướng víu, anh ấy vẫn cứ mỉm cười với mỗi khách hàng và trao cho họ li trà ấm nóng. mỗi lần thấy như vậy lòng jungkook lại như bị ai đó xoáy một cái mềm nhũn ra. tại sao ngắm anh jimin mãi mà chẳng thấy chán nhỉ.

anh jimin mới đổi màu tóc, hôm bữa vẫn còn thấy mái tóc vàng xù xù rủ xuống chán hôm nay lại thấy một anh jimin với mái tóc nâu cắt gọn gàng trông đẹp trai chết đi được.

ơ nhưng cái màu tóc này quen quen à nha. jungkook nhớ cái màu nâu này hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải.

và là thế jungkook phát hiện ra một việc vô cùng ngạc nhiên.

thế nào mà cái anh chim cò kia lại biến thành anh jimin mất rồi.

Một chút tâm sự ngọt ngào của jungkook.

| TEXT | jikook «baby, nice to meet u.»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ