trước khi biết đến sự tồn tại của account chimx2 jungkook luôn cho rằng anh jimin của cậu nhóc chính là người tốt bụng nhứt, đứng đắn nhứt cái vũ trụ này vì anh jimin lúc bán hàng tuy hay cười nhưng dáng điệu nghiêm túc chỉn chu lắm mà jungkook thì ngoài lúc anh jimin đứng ở quầy trà sữa ra có bao giờ được thấy anh ấy nữa đâu nên trong trí nhớ của em chỉ toàn là hình ảnh của một jimin siêu cấp đẹp trai siêu cấp trưởng thành thôi, thậm chí lúc ấy jungkook còn nhịn không được chạy đi đăng một cái status "đúng là đàn ông cuốn hút nhất khi họ tập trung làm việc mà."
nhưng sự thật hiện tại đã được phơi bày ngay trước mắt, anh jimin mà jungkook biết không còn là những hình ảnh lung linh như trước nữa thay vào đó là một ông anh cù nhây có cái miệng ngọt xớt, thích léo nhéo làm nũng đôi khi lại hung dữ đến nỗi dám mắng cả em.
jungkook bỗng dưng nổi hứng chọc jimin một câu là ứ thèm thích anh jimin nữa nếu anh cứ mắng em như vậy làm anh jimin buồn mất cả tuần trời, jungkook nỉ non giải thích đó chỉ là trêu đùa thôi mà anh ấy vẫn cứ ỉu xìu chẳng nói chẳng rằng, cậu nhóc lại phải nhờ đến anh taehyung vào cuộc nhưng lần này đến anh taehyung cũng bó tay. sự việc xảy ra khiến jungkook bực bội vô cùng, em không thích anh jimin buồn, em muốn được nhìn thấy hai sợi chỉ trên mặt anh ấy cơ. rồi jungkook suy nghĩ rất nhiều "jimin mắng mình vì mình hư thôi đúng không? tại vì mình không chịu gọi anh ấy là hyung thỉnh thoảng lại nói chuyện với anh ấy như nói với bạn còn dám nói mấy từ xấu với anh ấy nữa. mình lại còn tham ăn cứ vòi vĩnh anh ấy mua bánh ngọt suốt rồi ngày nào cũng bắt anh ấy làm trà sữa, ăn uống nhiều đến nỗi béo quay, giờ lăn được luôn rồi này, hay tại vì mình béo lên rồi anh ấy không thích mình nữa nên mới không thèm để ý đến mình nhỉ? hình như mình còn hay hùa cùng taehyung hyung chọc anh ấy nữa với lại hình như mình còn rất hay giận dỗi vớ vẩn để anh ấy phải dỗ dành, xong dạo này mình thức đêm nhiều để anh ấy phải nhắc nhở, chết rồi, hình như mình còn hay gây sự mà toàn là anh jimin đi xin lỗi mình nữa ấy..." jungkook nghĩ một hồi lại thành ra chẳng còn tí dũng khí nào để nghĩ tiếp, cứ trách anh jimin hay mắng mình mà trong khi thực ra anh ấy bao dung, yêu thương mình chết đi được.
Thế là ngày hôm đấy khi anh jimin đang ngồi trong lớp học, một bạn nhỏ nào đó ở dưới sân trường chờ đợi, vì trời rét nên phải mặc áo đại hàn kín mít từ đầu đến chân, trông tròn ung ủng đứng lắc qua lắc lại trong gió, lúc jimin đi ra nhìn thấy thì vừa xót vừa buồn cười. đến lúc hỏi vì sao lại đến đây chờ anh làm gì thì jungkook chỉ líu nhíu nói muốn cùng đi ăn trưa, trên đường đi không luôn mồm nói như bình thường, khi hai người ăn cơm cũng không ăn vèo vèo hết một đống thứ, lại còn mời anh jimin ăn cái này cái kia, đặc biệt ngoan ngoãn khiến jimin phát hoảng không biết đây có phải là jungkook của anh không, phải chạy đi hỏi ngay, có gì thì còn biết đường mà vỗ về.
"từ giờ em sẽ nghe lời anh hơn. thật đấy." lúc jungkook nói với jimin câu này hai mắt của em ngước lên nhìn anh cứ lóng la lóng lánh, không thấy anh trả lời thì chớp chớp hai cái, jimin đơ luôn tại chỗ, thứ nhất vì jungkook quá ư là dễ thương, thứ hai là vì có một em bé ngoan như thế ở trước mặt dõng dạc nói sẽ nghe lời mình ai mà chả yêu chết đi.
"sao anh không trả lời?" jungkook cho rằng anh jimin đã giận đến nỗi chẳng muốn nói chuyện với em nữa rồi vì nghĩ như thế nên ai đó bỗng dưng thấy tủi thân ghê gớm, khóe miệng không nhịn được mà xìu xuống hai mắt cũng bắt đầu cay cay.
BẠN ĐANG ĐỌC
| TEXT | jikook «baby, nice to meet u.»
Fanfictionjungkook cứ nghĩ là anh jimin của mình đáng yêu lắm cho đến khi em biết đến một account trên sns..... còn jimin thì thấy jungkook dù thế nào cũng đáng yêu nhất quả đất luôn!