Chap 43: Tình cảm nhà người ta

2.3K 121 3
                                    

Đại tiểu thư, cô vợ khó tính của nó, đang cau mày rồi. Có ai cau mày mà vẫn phong độ thế này không hả trời, mới sáng ngày ra làm Yoo-Jung tim đập chân run, tý nữa quên béng mất việc chính.

Nó hơi nhoi người, ra hiệu cho bác ChaeYeon đi mau, còn mình ngọt ngào nịnh nọt.

-“Thôi mà, em xin…bác ấy không cố ý mà…”

-“…”

-“Cô ơi…”

-“…”

-“Cô ơi.”

-“…”

-“Cô sao đấy? Cười cái em xem nào!”

-“Cười miễn phí hả?”

Ặc, cười phải có phí à? Yoo-Jung ngu ngơ.

-“Gọi vợ rồi thực hiện hiệp ước đi!”

-“Dạ, hiệp ước gì cơ ạ?”

-“Cái con này, hôm qua mày vừa kí xong cơ mà, định nuốt lời à? Làm người mà như thế hả?”

-“Dạ?”

Cô ra điều chán nản, với tập giấy ở bàn trang điểm gần đó, đưa cho con bé đang ngẩn ngơ trong lòng mình.

-“Đây, may mà tao mang theo, tao biết kiểu gì mày cũng quên mà…”

Yoo-Jung trố mắt tiếp lấy hiệp ước, giở giở tìm tìm…uầy uầy…đây rồi…đây rồi…

Hiệp ước sáng ngủ dậy.

‘Bà xã và vợ phải chủ động thơm lên mặt nhau năm phát, ở năm vị trí khác nhau!’

Trời ạ, cái này là tối qua cô lừa nó kí đây mà? Có cái dại nào như cái dại này chứ?

-“Mau lên…”

-“Vâng, đây, đây, đợi em tý…”

-“Tý tách cái gì, tao đếm tới ba…MỘT…HAI…”

Vẫn như thường lệ, chưa kịp đếm tới số ba thì người kia đã vội vã làm theo lệnh. Cô thật, thơm là thơm thôi, lại còn năm vị trí khác nhau. Yoo-Jung chu môi, đặt một cái lên trán cô, một cái lên má cô, một cái lên mũi cô, một cái lên môi cô.

-“Chỉ được có bốn cái thôi cô ạ, hay sửa thành bốn nhé!”

-“Mày ngu như con lợn ấy…”

Kim DoYeon khẽ nhắm mắt, chỉ bảo Choi Yoo-Jung. Rồi, nó đã hiểu, thơm một chụt một phát lên mi mắt cô.

-“Gọi vợ đi!”

Sững một lúc, ngại một lúc, mới dám cất tiếng bẽn lẽn.

-“Cô…vợ…”

-“Ngoan lắm!”

Bây giờ nó mới thấy cô cười à, cười rạng ngời luôn, cô như ánh mặt trời rực rỡ chiếu bừng buổi sáng tinh mơ của nó vậy. DoYeon khẽ xoay người, đặt Yoo-Jung bên dưới thân mình, nhưng cô không chỉ thơm nó năm phát như trong hiệp ước, còn đểu cáng nhâm nhi cánh môi đỏ mọng, hình như cô chẳng bao giờ chán thì phải?

Cô từng chút từng chút một xâm chiếm, cảm giác như đang ăn một món gì đó thật mỹ vị, phải nhấm nháp thật cẩn thận, bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc đen dài, nhẹ nhàng ma sát khiến nó tâm trí mơ màng, đầu óc mông lung hết cả.

[CV/DoDaeng] Đại tiểu thư em lạy cô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ