Chap 26: Có chết tao cũng lôi mày theo cùng

1.8K 126 8
                                    

-"DoYeon, DoYeon ra đây mà xem này, hay lắm DoYeon..."

-"Mau lên mau lên..."

-"Haha...ha...ha..."

Mọi kế hoạch vui chơi đều là do đại tiểu thư tổ chức, cô cũng được xem như là người cầm đầu, có chuyện vui, tất nhiên ai mà quên được, đám đông thi nhau lôi kéo nịnh hót.

-"Nhìn kìa, tức cười không cơ chứ?"

DoYeon liếc theo tay người đó chỉ, là một bóng dáng, rất quen. Cái khuôn mặt kia, dù có đắp bao nhiêu bùn thì cô cũng nhận ra mà thôi, ánh mắt cô bỗng dưng sắc lại.

-"Mày biết không, thằng YoungMin mới nói mày bị chết đuối, thế mà nó khóc lóc rấm rứt đi tìm mày đấy!"

-"Xem kìa, nhìn nó mò kìa, con em họ mày cũng ngốc thật..."

Mỗi đứa thi nhau một câu, rồi chủ trò đùa, YoungMin lúc này mới tự đắc lên tiếng.

-"Em ơi lên bờ đi, anh DoYeon nhà em chết thật rồi, mò tới tối cũng không thấy đâu..."

Mặc kệ bọn họ, Cún bên dưới nhích từng tý, đi xa hơn. Cả lũ lại được dịp cười ầm. Vừa cười vừa để ý cái người ở giữa, lạ quá, hình như cô ta không vui thì phải. Chết thật, hình như không chỉ là không vui đâu, mà là cực cực cực kì không vui.

-"Tao xem hôm nay đứa nào mới là người chết thực sự!"

Một tay đại tiểu thư đã túm cổ áo YoungMin, mặt nóng phừng phừng, LinDo lập tức hiểu ra, vội vàng lủi khỏi, mong là cô sẽ không nhìn thấy mình vừa tham dự trò vui này.

Cô bé đi được vài bước, nghe thấy tiếng bùm vang trời, ngoảnh lại nhìn trộm, tên YoungMin đáng thương bị cô ném một phát bay xuống ao, hai thằng cười to nhất ăn đập tới méo mặt, bọn còn lại sợ quá chạy gần hết. LinDo run rẩy tái xanh, nhanh chóng chuồn.

Cún dưới ao thấy tiếng động lạ, ngơ ngác nhìn quanh, chẳng phải là YoungMin à? Lúc nãy còn cười nó nữa, bây giờ bò lổm ngổm dưới đây là sao?

Còn nữa, ai đứng sừng sững trên bờ thế kia?

Nó dụi mắt, rồi lại dụi mắt.

Biết chắc là không hoa mắt, sướng quá, hét toáng lên.

-"A, cô...cô ơi..."

Con bé vừa hét, nước mắt vừa chảy.

-"Cô không chết à, may quá, cô ơi...em sợ..."

-"Mau lên đây!"

Đúng là đại tiểu thư rồi, đúng là giọng quát bá đạo của cô đây rồi. Cún thấy hạnh phúc, người nó cứng đờ, chẳng hiểu sao chân tay run rẩy, chỉ biết khóc thôi.

-"Tao bảo mày vác xác lên đây!"

-"Dạ! Em lên ngay đây!"

Cún ở bên dưới, mực nước gần tới vai nó rồi, lúc nãy tìm cô thì quyết tâm hừng hực, ra tới đây nhanh thế, giờ thấy cô rồi, thở phào nhẹ nhõm rồi, người lại yếu, đi khó thế cơ chứ?

-"Như rùa bò thế?"

-"Cô đợi tý!"

Cún mếu máo.

[CV/DoDaeng] Đại tiểu thư em lạy cô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ